"Ờ tui bị cái bệnh...kỳ cục gì đâu, hễ đêm nào hông "ăn" là nằm chong
mắt tới sáng, nghe gà gáy, đếm sao..."
Sao với giăng gì, hễ mà rảnh một bữa là đứa nhỏ lãnh đủ, nghe con khóc,
giận ai hổng biết, uýnh đứa nhỏ muốn sặc máu, có bữa còn bóp cổ, hàng
xóm không can là đứa nhỏ chết mất đất từ khuya rồi. Có diều con mẹ này
biết nhiều chuyện lắm, sinh hoạt ban đêm trong xóm bụi đời con mụ rành
hết biết. Lúc chị đang kể chuyện tên bảo vệ sau rạp hát nửa đêm đi tìm con
Quê đòi "trả nợ" cho được trong lúc con nhỏ đang sốt lăn quay mà thằng
chả vẫn không tha, thì con Lê đã diện xong, đỏng dảnh đứng dậy. Chị Bảy
hỏi với:
"Mầy đi đâu vậy mầy."
"Đi "rượng",má ơi."
"Con mẹ mày, đồ mất dạy chưa.."
"Đồ cũng mất rồi má."
"Tổ cha mày, con đĩ mẹ mày...đồ...thúi hoắc."
Con Lê cười, tung cái ví lên, quay lưng một vòng, cúi rạp người chào chị
Bảy cà tong. Thế là cả hai mẹ con cùng cười sặc lên.
"Con đĩ ngựa...vía..."
Chị đưa cái tay lên, bỗng nhìn thấy cái nhẫn hột xoàn, chị lại hạ tay
xuống, lắc đầu. Chịu con nhỏ thôi. Thua nó cho được việc. Không biết có
mối nào ngon mà nó dám hứa sẽ đổi cho chị hột lớn hơn, cỡ trên ba ly. Chị
vẫn còn hậm hực với mấy con đĩ chó mạt rệp xung quanh, từ ngày chị có
chiếc nhẫn, không ngớt nói ra nói vào, có đức ngu ngốc, cả đời biết hột
soàn là cái đách gì, đưa mõm dơ vô, nói hột chiếu hay hột sa-phia là cùng,
cái mặt chị mà nhìn thấy hột xoàn có mà trời sập...Để coi, thật hay không,
hỏi cô Tâm là biết liền, cổ đeo hột xoàn đầy mười ngón tay đó thôi.
Con Lê từ vườn cây đi xuống đường phố . Nắng muốn tắt ngang. Trời có
gió, mát dịu. Ngang qua Givral, liếc vô, nó thấy Long Tân Định đang ngồi
chờ. Hôm nay đổi địa điểm, vì Bô-đa có nhiều khuôn mặt quen, và giờ này
đã đầy nhóc dân ngồi "nghía". Nó bước vô quán.