CHƯƠNG
9
L
óng này chị Bảy cà tong khá giả thấy rõ. Trên tay có chiếc nhẫn nhận
hột xoàn, nghe chị khoe là trên 2 ly một tí. Mua rẻ thôi, vì cái hột này nhỏ,
bị cắt đít, lại có chút trấu. Nhưng thây kệ, có hột xoàn đeo cho bằng người
ta là được rồi. mấy chị em bụi đời nhìn ngón tay chị Bảy Cà tong, thèm
lắm, biết bao giờ mới có mà đeo. Có chị trề dài môi ra: "Có cái đách ý, ở đó
mà hột xoàn, mấy cái hột chớp chớp mà dóc tổ." Hột xoài thì có. Chị Bảy
để ngoài tai hết, bị không có thì ghen. Chị Bảy cứ khoe:
"Con Lê nó mua cho tui, ôi con đó ba hồi bất hiếu, ba hồi có hiếu, biết
lúc nào nó trong, nó đục..."
Nội cái miệng chị đi khoe cũng biết là cuộc đời con Lê đang lên hương
rồi...Thì cũng nhờ cặp bồ với phó công an phường, làm ăn được chút đỉnh.
Chút đỉnh thôi, con vợ "ông phó" ghen vàng trời, bắc kỳ xứ Hà Đông chớ
giỡn sao. Sư tử, cọp beo gì gì đi nữa, vô tới đây rồi cũng không qua được
con gái Nam đâu nghen. Con Lê ở nhà ăn nói cộc cằn chớ khi vô chuyện là
ngọt xớt à. Nhiều khi nó cũng quá, ông phó cũng điên đầu, sợ bề trên
"quở", nổi trận lôi đình lên, con Lê hay lắm, chỉ mươi lăm phút, lâu lắm
nửa tiếng đồng hồ sau "ông phó" lại mềm như bún. Chỉ có chị Bảy cà tong
thấy con gái "chằng ăn" quá, ngán, Lê cong cớn bắt chước giọng Bắc kỳ:
"Ối giời ơi, thằng đàn ông nào cũng đội một con đàn bà trên đầu để nó
sai bảo hành hạ, má lo làm gì cho ốm người...hổng biết nữa..."
Chị Bảy cà tong thì đâu còn chỗ nào dư để ốm nữa, nghe đứa con gái
nói, cũng chỉ biết lắc đầu, vừa ngán vừa phục. Con Lê dạo này trúng vài
mối bao lớn, không phải "đi nghề" nhiều nên người ngợm thon thả, phây
phây ra. Cũng phải nhắc chừng, mắc cái chứng gì mà con Lê với thằng