"Coi như xong rồi, còn thứ Sáu hay thứ Bảy phải hỏi anh Hai thiệt rảnh
ngày nào, không vướng công tác."
"Vậy bữa nào thì anh cho em biết để em báo cho con Lê, nó cũng phải đi
tân trang lại một chút xíu cho anh Hai hả lòng.Lê, mày về được rồi, lát tao
xuống nói chuyện với mày."
Xuống nói chuyện vối Lê? Buồn cười quá. Muốn hẹn hò với anh Hai
Nuôi chớ gì nữa. Con này ngựa vía thì thôi, thằng cán bộ mà đi trực là nó
vù nhanh như chớp. Thì vậy, không có anh Nuôi, còn lâu con Nết mới nói
với thằng chồng nó giới thiệu Lê cho mấy ông lớn. Để cho thằng "kép" phó
phường biết tay, con này đi kiếm không kiếm thứ dữ hơn thì thôi...Ghét cái
ghen dai như đĩa chịu không thấu, đồ ngu, ghen nhiều vô, về với con vợ
"xồ xề" càng nhiều thì bà càng mừng, càng rảnh, càng tiền vô. Tưởng con
này ham lắm sao?
Khi con Lê xuống tới phố đã vắng tanh. Lúc này mà được ngã cái lưng
xuống chiếu ngủ một giấc, đã hết biết. Về nhà thôi. Nhà, nghe mỉa mai mà
tủi trong lòng quá, chỉ là một miếng đất sau bụi cây, che tạm miếng bạt, nếu
không có mấy cái bụi cây bông giấy che thì bốn phía trống lốc.
Về tới, nó trãi chiếc chiếu của nó ra. Thằng anh Hai Nuôi cũng đã nằm
trên một chiếc chiếu cạnh đó, ở trần, mặc có cái quần xà lỏn.
"Hôm nay rảnh quá vậy?"
"Ừa, bữa nay tao không có hứng nhậu. Cái con chết tiệc hổng biết mấy
hôm nay xách đít đi đâu..."
"Con Nết phải hôn? Bữa nay nè, thằng chồng nó trực, nó tới ngay tức thì
cho coi..."
Con Lê nói đâu có sai. Lúc nó vừa lim dim thì nghe tiếng con Nết:
"Anh Nuôi, em nè..."
"Vô đi..."
"Ngủ chưa..."
"Ngủ cái con khỉ. Nằm xuống đi..."
"Nhớ muốn chết..."