đằng đuôi, bà hẳn hòi đóng vai "bà nội" của xấp trẻ trong nhà. Bà nội cũng
sai cháu nội những chuyện lặt vặt, mếch lòng bà Ngọc Hoa quá. Những đồ
dùng trong nhà đôi khi thành của chung của hai quán. Thiếu ít đồ dùng, ly
tách, bà Muội cũng cứ "tự nhiên" đem ra sau cho Bao mượn dùng đỡ. Bia
lon ngoại dùng xong còn lon không, giấy báo, tập vở, chai lọ, bà muội thu
gom lại hết, tuần tuần tiếp xúc, cân, đo với mấy chị ve chai ngay trước mặt
nhà, xong tiền bỏ vào túi rủng rỉnh, mặt mày tươi rói.
Bà Ngọc Hoa cằn nhằn, gây lộn với Bảnh, dọa bỏ nhau cũng có. Ngón
nghề của Bảnh dùng lần nào cũng hiệu nghiệm là dỗ dành, hứa hẹn và vuốt
ve...xong rồi thôi. Mọi việc rồi cũng thường đi, quen dần, nên mọi "áp lực"
của bà Ngọc Hoa hết linh. Mà mẹ chồng, nàng dâu càng ngày càng "lục
đục". Chuyện mới xẩy ra từ hai tuần trước, lúc chị Mùi kho nồi thịt đậy
không kỷ bị con mèo hàng xóm sơi sạch nhẵn, bà Ngọc Hoa bực qua,
không dằn lòng được, hét toáng lên:
"Làm ăn cẩu thả. Nhà này toàn người đui mù hết, khổ thân tôi, nuôi một
bọn mù."
Vậy là bà Muội nhảy đong đỏng:
"Này chị kia, chị không được nói xỏ nói xiên. Chị bảo tôi đui đấy hẳn."
Bà Ngọc Hoa nổi nóng:
"Thế thì cả nồi thịt để cho mèo nó xơi mà nhà đầy người không ai ngó
ngàng, vậy là sáng mắt cả đấy à..."
"Tôi đã nhịn nhiều rồi...con giun xéo lắm cũng quằn...Tôi làm việc trong
nhà này còn hơn người ăn người ở, có lúc nào rảnh tay không đã chứ."
"Mẹ làm gì mà như người ăn người ở. Mẹ cũng quần lụa áo là, làm gì
đụng tới móng tay. Có làm thì cũng làm cho chú ấy, cho đầy cái túi của mẹ.
Mẹ tham đủ thứ..."
"Ôi giời ơi. Chị chửi tôi đấy phải không? Anh Bảnh ra mà coi vợ anh nó
chửi mẹ anh, anh ra mà nghe dùm...Ôi giời ơi, con dâu đời này...."
"Hết chịu nổi rồi! Giờ bà muốn làm gì tui nào? Kêu thằng Bảnh ra đây
đi, nó làm gì tôi? Đúng là bà già "ó đâm".