"Tao hết ăn nổi rồi,bữa nay cái bụng của tao nó làm sao không biết nữa."
"Mày giống mấy bà chữa quá, Quê."
"Mày biết?"
"Sao không! Tao thấy mấy bà chữa đi chợ ăn hàng cũng ói ra hết trơn,
gớm ghiếc." Con Quê cười. Nó mà chữa chiếc gì. Chả qua là hồi hôm suýt
chết với mấy tên quỷ sứ trong kho tên Hóa bảo vệ. Nó tự nhủ không bao
giờ dại dột bước chân vô đó nữa. Mớ quần áo cũng bỏ luôn.
"Mày bỏ thì tao ăn."
Hết đĩa của nó, nó làm luôn một hơi đĩa cơm tấm bì của con Quê, kể cả
một ít thức ăn từ trong bụng con bé đùn ra, chua loét.
"Này, biết gì không? Cái con nữ hoàng xì ke Nhung Nhung gì đó..."
"Sao?"
"Nó chết queo nơi đống rác ở đường Lê Lai...Người ta bu coi đông lắm,"
"Thì mắc vô vòng đó một thời gian là mục xương, thiếu thuốc là chết."
"Ôi dào. Có chi là lạ. Ở mấy đống rác khu Lê Lai, vài hôm là có một tên
xì ke lăn ra chết..."
Mấy người mới vô ngồi một bàn đang kể chuyện xẩy ra sáng nay. Thằng
Bò thấy đắng trong cổ. Thì ra chuyện nó chứng kiến đêm qua là có thực.
Nhưng nó biết lúc đưa Nhung Xì Ke từ trong bụi cây ra thì còn sống...
"Nó chết queo đâu từ đầu hôm. Xác cứng đơ, mắt lồi ra, miệng há, chắc
nó muốn kêu cứu mà lúc đó không có ai..."
Giọng người kể chuyện tiếp. Thằng Bò lắc tay con Quê.
"Thằng Long Tân Định."
Con Quê hiểu ra rất nhanh. Nó đưa tay đập nhẹ vào miệng thằng Bò.
"Đi về đi. Tao không ăn uống được nữa."
Nó quày quả bỏ đi ra trước. Thằng Bò lệt bệt bò theo, tai nó còn vểnh
lên, cố nghe thêm tiếng được tiếng mất.
"Chia tay nghe."
Con Quê nói. Thằng Bò gật đầu:
"Tối nay mày đừng đi đâu nữa nghe. tao mua bánh mì về cho."