"Ừa. Người tao bãi hoãi chẳng muốn làm dách gì nữa..."
Chúng nó đi mỗi đứa một phía. Chuyện ban đêm đã hết. Giờ của ngày,
chúng nó đi ăn xin. Nhưng con Quê đuối quá, ngang nhà hàng continental
đang sửa chửa nửa chừng thì bỏ dỡ, nó leo lên một bậc thành cao, nằm mẹp
một đống. Đầu nó đau như búa bổ và bao tử nó nhồi nắn như muốn phun
hết cả chất nhờn ra. Nhắm mắt lại, nó thấy cả ngàn ông sao xẹt tứ
phía...Vậy mà như con chó bị một trận đòn nhừ tử, máu thịt dầm dề, rồi
cũng phải tự dậy mà đi, một lát con Quê cũng qua cơn.
Bước xuống đất, việc đầu tiên của nó là tới quán của Bảnh, tắm táp và
mặc bộ quần áo sạch. Chung tới khoảng tiền này thì nó rỗng túi.
Sau rằm thung thu con Quê thất nghiệp. Bao đóng cửa quán cà phê, trả
lại con đường hẻm nhưng căn gác gỗ xây trên choán trên đầu người đi thì
vẫn còn. Bao cưới vợ. Trai bắc dẻo mồm, tán tỉnh được một cô gái Nam
khá xinh, con nhà nghèo. Bà Muội đã thuyết phục được hai vợ chồng Bảnh
đứng ra lo đám cưới dùm. Bà Ngọc Hoa, trong lòng ghét như đào đất đổ đi,
nhưng sợ mang tiếng, cũng phải để cho mượn nhà rước dâu.
Hôm đó, thấy mặt bà Muội hớn hở, cười khoe bộ răng trắng còn lam
nham màu đen vì cạo không được sạch. Áo dài gấm đàng hoàng, còn đi hài
thêu, bà cứ phải vác mặt lên cho mọi người thấy rõ. Anh con trai mặc vét
tông, sơ mi trong trắng tinh, cà vạt đỏ, lúc đưa dâu về, mắt anh cũng cứ
ngước lên trời, đụng hàng cây mà không thấy ai. Bọn con nít đâu đã chực
sẳn, vỗ tay, xô đẩy nhau, ầm ĩ. Mất đi đâu mà không có mặt bọn thằng Lai
Phá.
"Tụi bay nhìn kỷ coi. Thấy không, cái đít cô dâu bị lủng một lỗ..."
Thằng Lai Phá vênh cái mặt lên.
"Hai lỗ, lỗ trước lỗ sau..."
Thằng Hôi thêm. "Tao bảo đảm mấy cái lỗ này bự hơn của con Quynh. Ê
Quynh, phải không mày?"
"Đúng rồi. Mày coi không, nè."