hờn đêm trước và mặt tươi tỉnh. Quẹo đường Mạc thị Bưởi, chúng đàng
hoàng vô quán cơm tấm bì. Tên thanh niên chạy bàn đưa chân đẩy thằng
Bò ra.
"Cút đi. Mới sáng mày vô ám hả?"
Con Quê vất nắm tiền lên bàn:
"Ê, tụi tao ăn trả tiền đàng hoàng nghe mầy. Tao có tiền là tao cũng ngồi
như người ta. Khi dễ há?"
"Mày trả cho nó?"
"Tao trả. Được chưa?"
"Đụ má. Quê, mày coi cái mặt nó xấu hơn con bướm của mày, mày đọ
coi..."
Chọc được thiên hạ, hai đứa cười khoái.
"Mày ngồi lên ghế đi. Mày ráng coi..."
Thằng Bò nhìn cái ghế, lắc đầu:
"Tao đây được rồi. Mày biết, tao mà té một cái là gãy xương..."
Con Quê lên giọng:
"Hai dĩa cơm tấm bì sườn, có miếng chả lụa chiên vàng. Làm lẹ cho. Còn
gì nữa. À, hai ly cà phê sữa đá. Nhiều nhiều sữa..."
"Không có dư mà nhiều. Làm đều tay như nhau..."
"Đụ má, người ta kêu nhiều sữa thì tính thêm tiền...Mày tưởng tao..."
Suýt chút thì thằng Bò đã khai ra tờ giấy trăm đô. Con Quê đưa chân đạp
nhẹ nó một cái và nó ngưng kịp. Tên chạy bàn khinh khỉnh bỏ đi.
Cơm tấm bì, cà phê sữa đá cũng được mang tới đặt hẳn hoi trên bàn. Lần
đầu tiên trong đời thằng Bò vô quán, ăn mà có trả tiền. Tuy ngồi xổm dưới
đất, nó ăn một cách ngon lành và hứng chí. Con Quê cũng vậy, nó nhìn
thằng Bò ăn mà thấy mình cũng ngon miệng.
Thình lình trong bụng nó quặn lại, rồi một luồng hơi đẩy hết thức ăn lên
cổ. Nó cố gắng nuốt xuống nhưng oẹ một cái, thức ăn vọt ra một ít, rơi
xuống đĩa cơm...Vậy là nó không ăn được nữa.
"Mày đừng bỏ uổng."