Con Quê ựa một cái, cái cổ nó như bị hóc cục xương, muốn khạc ra.
"Tao thấy...ui da, kỳ à nghe.Như có bàn tay ai xóc xóc mớ ruột trong
bụng tao, muốn ói quá trời..."
"Mày đói bụng phải không? Bữa nay tao đãi mày ăn cơm tấm. Mình huy
hoàng một bữa...đâu chết ai..."
Nó nhớ tới tờ giấy trăm đô còn dính trong người.
"Tao biết mày ngon. Ông nội mày, ngu quá." Con Quê xuống giọng."
Mày đưa tờ giấy bạc đó ra đổi là từ chết tới bị thương nghen mầy."
"Ờ há."
"Tao đãi mày."
Con Quê lôi trong áo ra một nắm giấy bạc vò nhàu. Thôi thì cái thân nó
nhừ, tiền công của nó làm, trả cho cái thân là sạch sẽ. Nó xếp chăn lại.
"Mày chờ đây nghe. Tao ra máy nước rửa ráy một cái. Muốn thay cái
quần cũng không được, mụ Bảy cà tong giờ này ngủ như chết. Thây kệ cha
nó. Mày chờ tao."
Vậy mà tên "cai" máy nước đang nằm ngủ chèo queo, tỉnh cái rột.
"Mười đồng mày. Tao mở máy."
Thằng cha "cai" cầm cái kềm bự, xoắn một vòng là nước phụt ra. Con
Quê chung tiền.
"Rồi cha. Cha quay đi cho người ta rửa..."
Con Quê ngồi xuống. Không có gáo, nó bụm nước trong tay nên rửa ráy
lâu lắc lắm. Xong việc là trời cũng sáng banh rồi. Thằng cha "cai" nhăn
mặt:
"Thúi hoắc. Mày bệnh tim la tới hồi phải không?"
"Kệ cha người ta, động mồ tổ gì ông không?"
Con Quê quai cái mồm chửi. Thằng Bò hứng chí chửi theo. Chửi riết, tụi
nó có bài có bản.
"Đủ rồi. Lần sau nhớ ngậm cái miệng lại nghe cha. Đi."
Con Quê đi, thằng Bò bò theo. Vậy mà chúng nó vẫn nói chuyện được
với nhau. Cái mặt thằng Bò lâu lâu ngước lên. Nó đã quên hết chuyện giận