"Con coi...?"
"Thì thế. Cho mày coi. Mày mà nói với ai là tao cho còng mày, đi cải tạo
mút mùa luôn, biết không?"
"Dạ biết."
"Tốt. Mày biết là mày khôn. Ngồi xuống đi. Còn đứng."
"Dạ bị..."
Bà chủ Ngọc Hoa chỉ Bảnh cười:
"Tao biết mày bị...Thôi ngồi xuống đi, mày vướng lắm hả?"
Bảnh ngồi xuống. Vẫn chưa tin ở tai mình nên chưa dám nhìn vào màn
ảnh ti vi. Hắn bị bà chủ kéo xoay đầu lại:
"Nhìn đi ông. Ông còn mắc cỡ gì nữa thế?"
Bảnh nở một nụ cười ngờ nghệch. Chưa bao giờ hắn thấy đầu óc hắn tối
om om, mà như một khối trống rỗng, khô khốc. Từ ngày vô Nam, đụng đủ
các trận chiến tưởng tan xác, lần nào hắn cũng thoát hiểm được nhờ mưu
cơ, lanh trí. Với bọn bê-đê, dữ như sư tử cái, hắn trị một cách dễ dàng, mà
sao, lần này hắn run như thằn lằn đứt đuôi...
Quay lại, bà chủ của hắn chỉ còn có mỗi cái nịt vú vướng víu. Bà cầm tay
nó:
"Gỡ ra dùm tao."
Vẫn mày tao thôi. Được rồi. Hắn bớt run dần. Tao biết tao phải làm gì
với mày. Không cần tắt Ti Vi nữa. Những hình ảnh trên tivi đã giúp nó xóa
nhanh hình ảnh của ông chủ đã cưu mang hắn. Hắn đang nghĩ tới mẹ hắn,
em hắn, và một thay đổi bất ngờ sẽ tới. Hắn dữ tợn kéo phựt. đứt tung chiếc
nịt vú. Bà chủ Ngọc Hoa kêu lên, vùng vẫy. Nhưng bên ngoài mưa ào ào,
tiếng mưa kêu to và dài hơn. Cơn mưa làm như đồng lõa, muốn kéo dài tới
sáng đêm.
Đang đêm, ngủ ngon lành, thằng Bò bỗng choàng tỉnh vì tiếng sấm chớp.
Mỗi lần ông trời kêu ầm ì như vậy là thằng Lai Phá nói: "Ông trời đánh rắm
ra gió mà không hôi. Tụi bay ngửi coi." Lần nào như lần đó, cả bọn con trai
con gái gì cũng hít ngửi. Thằng Bò cũng vậy. Đâu có gì. Nó văng tục chửi