"Quê. Giờ này mày còn đây?"
"Ai? Ờ Bò há. Bữa nay mày ngủ đây? Biết rồi, đụt mưa phải không? Tao
cũng đụt mưa thôi."
"Mày mất chỗ ở công viên há? Mày mà cũng bị mất chiếu sao mậy?"
"Tao? Tao mà mất? Còn lâu. Bị bữa nay tao có chuyện, rồi chưa kịp về
nhà là mưa tới nơi. Ở đây cho ăn chắc, về trể cũng ướt vậy."
Nghe con Quê nói về nhà tức cười quá. Chửi nhau, đánh lộn, được một
bọn lưu manh che chở, con bé mới có được một ghế nằm ở Công viên. Nhà.
Bày đặt. Có một tay thôi mà bà dữ như chằng tinh.
"Mày có cái gói gì vậy, ở tay mày?"
"À, bánh mì. Mày tới đây tao cho. Mày ăn đi."
"Mày không ăn?"
"Tao mệt muốn đứt hơi còn ăn với uống gì nữa. Đ. M. May mà trời mưa
mới rứt thằng chả ra được."
Con Quê ném ổ bánh mì cho thằng Bò. Còn nó, xán ra mái hiên, lấy bàn
tay lành hứng nước vả lên mặt. Thằng Bò cầm ổ bánh mì, chưa chịu ăn:
"Mày cứ để cho mấy thằng cô hồn đó xài, mày chết là chắc nghe Quê.
Hồi nãy ngoài vườn bông tao thấy hết. Đ.M, tụi dã man."
Con Quê không nói gì, nó lần tiền trong người ra đếm. Thằng Bò hỏi:
"Mày có nhớ tuổi của mày không?"
"Tuổi. Không rõ lắm đâu. Nhưng tao chừng khoảng mười lăm."
"Thôi đi má. Bà mười ba mười bốn là già lắm rồi. Bày đặt mười lăm."
"Còn mày"
"Tao không biết. Nhưng tao sống lâu lắm rồi."
"Thấy mày nhỏ con quắt queo, nhưng tao nhắm chừng mày cũng trên hai
mươi. Đúng không?"
"Không nhớ. Nhưng tao sống lâu. Trước bảy lăm tao ở dưới quê. Cha
mẹ. Làm gì có. Dưới quê tao ngủ ở chợ, người ta cho tao ăn. Hồi đó ai cũng
cho tao ăn. Mấy năm mấy ông vô, tao bị một con mụ bắt đem lên Sàigòn,