Con Quê hất tay thằng Bò ra. Mất thăng bằng thằng Bò té nhủi, lăn tuốt
ra ngoài mái hiên. Mưa xối trên người nó. Nó lăn trở vào. Con Quê thấy
thằng Bò ướt nhẹp, tội nghiệp. Chắc nó đau lắm? Không được đâu, thằng
Bò đâu phải không biết gì. Chắc nó già rồi, trên hai mươi tuổi là ít. Thấy
thằng Bò nằm bẹp, khúc bánh mì bị đá văng ra đất, nó lượm lên, đưa cho
thằng Bò:
"Nè ăn đi. Đừng nhiều chuyện."
Còn thằng Bò, nó trố mắt ngạc nhiên. Nó có đưa tay lên hơi cao phía trên
đùi bóp mạnh một cái. Nó không hiểu là mình cố ý hay vô tình. Chắc vô
tình thôi, nhưng nó cảm thấy nó biết được một điều gì đó mà lâu nay, rạo
rực trong người nó. Đàn bà mới đẻ ra con. Con Quê cũng sẽ có lúc đẻ ra
con.
"Tao lỡ tay đụng, mày làm gì dữ vậy? Ướt hết, mày thấy không?"
Con Quê thấy. Thằng Bò lạnh, run lên, đưa cặp mắt vàng ướt nhìn nó
như trách móc. Nó đâu phải là người, nó như một con vật đang lết lại gần.
Nó không ăn bánh mì sao? Lạ chưa, nó biết khóc.
"Mày lạnh lắm hả. Lại đây, tao ôm cho mà đỡ lạnh."
Toàn thân thằng Bò bốc ra một mùi khiếp quá, muốn mửa. Nó định hất
thằng Bò ra, nhưng không hiểu sao nó ôm chặt lấy nó. Không có một tiếng
khóc nào bật ra, nhưng sao hai hố mắt vàng khè, sâu hoắm của thằng Bò,
nước mắt cứ chảy hoài.
Con Quê tự nhiên muốn nổi cục. Con này không hề thương ai. Không
biết thương là cái đách gì hết nghe chưa. Nó dứ dứ bàn tay còn lại ra.
"Nín.Đ.M. Mày khóc là tao bóp dế mày cho mày chết luôn."
"Đừng. Buông ra. Buông ra. Ông nội mày, má mày, con bà mày. Buông
ra. Ái. Có buông ..."
Không biết nó đã cắn vào đâu trên thân thể con Quê. Con nhỏ kêu lên:
"Mày...mày nghe. Đồ chó điên. Tao cho con dế mày nát luôn."
Con Quê chỉ nói. Bàn tay nó đã buông ra nhưng đầu thằng Bò vẫn gục
lên người nó. Giọng con Quê như, như chìm trong mưa.