"Bò à. Tao cho mày tiền. Mai mày ra máy nước nạp cho tụi nó, tắm rửa
cho sạch sẽ. Mày hôi lắm."
"Tao không tắm. Không tắm. Không tắm."
"Tao bắt mày tắm."
"Không. Không."
Con Quê còn một tay mà mạnh lạ thường. Nó xô thằng Bò xuống, lôi,
kéo, đấm đá, hất thằng Bò ra ngoài mưa. Cả con Quê cũng ra ngoài mưa.
Hai đứa dằng co, cùng ướt.
"Mày phải tắm. Má mày. Ông cố nội mày. Mày là ông cố nội tao rồi. Chó
điên."
Con Quê vừa xô, vừa chửi, vừa lột quần áo thằng Bò ra. Trần truồng
trong mưa, qua ánh đèn mờ hắt từ hàng hiên trước của khách sạn, thằng Bò
ốm nhom ốm nhách, như một bộ xương bọc da.
Trong cái túi nhỏ nó mang theo, có một cái khăn lông. Nó lôi thằng Bò
vào hiên, lau người cho nó.
"Mày là ông cố nội tao rồi đó. Má mày. Cho mày mượn cái khăn quấn,
chờ quần áo khô. Mai trả tao, không cho mày đâu."
"Trả lại mày đó. Tao không cần. Má mày, ông cố nội mày, ông cố ngoại
mày, ông..."
Con Quê không thèm trả lời, nó cũng không nhặt cái khăn lên, đi ra
ngoài mưa. Cho ướt luôn. Nó phải về chỗ dấu quần áo của nó lấy ra thay.
Nó hắt sì luôn mấy cái. Thằng hà bá thiên lôi. Con ăn cức là mày. Nó rủa
nó. Con này đã thề độc địa, không có thương ai hết. Sao vậy?
Kể cả lũ mèo hoang cũng còn chỗ trú mưa. Vậy mà nó phải đi trong mưa
giờ này. Đâu còn một bóng người nào qua lại, chỉ còn một mình nó với tấm
thân thấm nước càng lúc càng tê cóng. Nó đi vào một ngõ nhỏ phía sau rạp
hát, gọi cửa. Anh bảo vệ ló đầu ra. Con Quê run rẩy:
"Mở cửa cho cháu vô thay quần áo."
"Được. Nhưng không ngủ ở đây được, mày biết rồi."
"Cháu biết."