Con Quê đứng dậy. Ừ thì cũng cho nó xong. Người đàn ông ôm con bé
bằng con gái mình trong tay, miệng chửi thề.
"Đéo mẹ nó, ở ngoài đó, bao năm đánh nhau, đến nổi mụ vợ cũng không
dám đụng. Vô Nam...vô Nam...cái gì cũng có. Sao mày ...dơ thế này? Mày
có đang bệnh không?"
Thằng đàn ông này cục xúc như con vật. Con Quê nhắm mắt cho xong.
Mong cơn mưa tạnh mau, để nó chờ thằng cha nói như mọi lần khác:
"Xong rồi, mày đi đi."
Mười giờ sáng hôm sau, đám bụi đời ngủ trong công viên đã tản mát hết.
Con Quê vẫn nằm trên chiếc ghế đá, phủ kín mít chăn, không nhúc nhích.
"Con thiên lôi đó chắc phải ngủ tới tối mới thở được. Đồ ó đâm." Chị đàn
bà vừa rủa vừa quát tháo lũ con chạy loanh quanh phá phách. Cái chị này,
mỗi năm cái bầu vượt mặt một lần, mà hay cạnh nạnh với mấy đứa làm
"gái".
Thằng Bò ở đâu xuất hiện. Nó Bò tới bên cạnh con Quê. Tần ngần một
lát, nó nhổm người, đưa tay lật mí chăn lên. Đầu con Quê nóng hầm. Nó rụt
tay lại.
"Quê. Quê. Mày bịnh hả. Mày nóng quá."
Nó nghe tiếng con Quê rên khẽ mà không nhúc nhích gì. Con này chắc
chết quá. Nó đang ngơ ngác chưa biết làm gì thì thấy bà điên đến. Hôm nay
ai mặc cho bà cái quần đen vậy? Nó vội bò nhanh xuống mấy bậc cấp ẩn
mình. Bà điên đi tới bên ghế đá ngồi xuống. Bà xốc con Quê lên và miệng
ru:
Rượu ngon chút bọt cũng say
Xin chàng bớt chén cho em may cái quần... cái quần...cái quần...
Cái quần lại được tụt ra khỏi hai ống chân bà và đắp lên mặt con Quê.
Con bé vẫn nằm không nhúc nhích, miệng rên ư ử. Cũng phải chuồn thôi,
bọn thằng Lai Phá đang từ đằng kia, băng qua đường.
° ° °
"Uống cà phê không?"