CHƯƠNG
3
T
hình lình, quán cà phê "Bạch Ngọc" tái khai trương. Tài xế kiêm
"thằng ở" tên Bảnh trở thành ông chủ. Ngày khai trương nhốn nháo cả con
đường Tự Do. Chẳng phải vì phong pháo nổ đinh tai nhức óc, cũng chẳng
phải vì khách đến mừng "tân quán" đủ cỡ tai to mặt bự, hay mấy em tươi
như hoa phục vụ đâu. Vì anh "tài xế" Bảnh đấy. Quá khứ tài xế kiêm "thằng
ở" được tẩy sạch như lau như li. Anh Bảnh diện com-lê trắng, cổ đeo nơ.
Bộ râu quai nón của anh được cắt xén tỉ mỉ nên nhiều người nhận không ra,
chào xáo:
"Ông chủ này đâu phải thằng Bảnh."
"Xời, bà mù rồi bà ơi, thằng Bảnh chớ ai vô đó nữa."
Chị bán thuốc lá bên kia đường còn không chịu tin:
"Chắc hổng phải. Nếu thằng Bảnh thì nó đã trả tiền nợ thiếu thuốc cho
tui rồi."
"Còn trông gà hóa cuốc gì thế?"
Một bà "đặc sệt" Bắc, một hộ từ Building bước xuống, góp vô. Bà này
mới được "lên nhà" có tuần lễ. Lấy chồng Nam tập kết, khi hết chiến tranh,
chồng về quê cũ, gắn bó với bà vợ xưa mấy chục năm "vườn trầu" chờ đợi.
Chồng về Nam, gặp tình cũ, quên duyên mới, chị mới mò vô kiếm. Cả
tháng đầu chỉ được ngồi dưới đường chực. Ông chồng mãi mới thu xếp
được hai bà nói chuyện với nhau. Nhưng dù sao bà trong Nam căn bản hơn,
có nhà, có xe...gắn máy, sự sản đàng hoàng nên "hấp dẫn" được ông chồng
cán bộ. Bà vợ Bắc bị ký hợp đồng là không được ăn ở luôn trong Nam,
nhưng lâu lâu có tiền thì được đi xe lửa vô thăm. Thấy cái quán cà phê khai
trương ngon lành quá, đang định tâm xin "ông chủ" một công việc quét dọn