Bảnh đã mặc quần áo chỉnh tề. Bà Ngọc Hoa trợn mắt:
"Mày nói trống không với ai vậy, Bảnh?"
"Dạ thưa bà, uống cà phê không?"
"Xuống dưới pha đi. Kêu con Mùi mua tao tô phở lớn."
"Dạ, bà có....?
Hắn tính hỏi bà có được hài lòng không, nhưng biết thân ngưng lại.
"Cái gì? Đừng nhiều chuyện nữa."
"Dạ."
"Xuống đi."
"Dạ".
Hắn ngạc nhiên. Đâu phải bà chủ hắn là cục sắt nguội. Bà nóng sốt quá
mà. Nóng sốt đến nổi hắn tưởng chết cháy rồi chứ . Còn thở không ra hơi
đây. Dừng lại một chút ở cầu thang, Bảnh lắc đầu, tủm tỉm.
"Lần sau cho hết la được luôn. Phải trị con bà chằng này cho bằng được.
Bảnh ơi là Bảnh."