"Mày chưa trả tiền gửi đồ tháng này, quá tám ngày rồi, mày nhớ không?"
"Cháu nhớ."
"Vô thay đi."
Nó biết cái túi xách của nó dấu ở đâu, tự động tìm, đứng vào chỗ khuất
thay quần áo. Đây chỉ là một cái kho, đồ đạc bừa bãi. Con Quê ngồi thu
người trong một góc. Cơn mưa có vẻ thưa bớt nhưng chưa chịu dứt.
"Cháu ngồi đây chờ một chút, chú."
"Ôi giời. Tao bảo vệ ở đây, mày ra vô đều như thế này là chết tao. Cấp
trên biết là tao mất việc."
"Bộ chú ở đây luôn sao?"
"Không ở đây còn ở đâu. Tao được chuyển từ ngoài kia vô là may lắm."
"Vợ con chú đâu?"
"Mày hỏi làm gì? Vợ con tao ở xa, vùng dãn dân trên Bảo lộc, lâu lâu tao
mới về thăm."
Không còn chuyện gì để nói nữa, con Quê ngồi im. Người đàn ông bảo
vệ này tuổi cũng đáng cha chú nó. Ông cho một số bụi đời gửi đồ nhưng
không được bén mãng lại ban ngày, và có lấy quần áo thì cũng chỉ trước
mười hai giờ đêm, duy nhứt chỉ có trường hợp con Quê là ngoại lệ. Để có
trường hợp này, nó cũng đã đổi bằng máu và nước mắt.
Năm nó mười hai tuổi, cũng đêm mưa gió như đêm nay, cũng trong cái
kho chật hẹp bụi bặm này...Sau đó, nó bị vất ra đường không một chút xót
thương. Nó lết tới công viên, nằm nhừ hai ngày, không ăn uống, thiêm
thiếp trong cơn sốt tưởng chết lúc nào không biết. Cũng nhờ thằng Lai Phá
kiếm thuốc cho nó uống. Thằng cha này, sau đó, coi như chưa hề có chuyện
gì xẩy ra, và nó cũng chẳng có nơi nào để gửi đồ nữa.
Con Quê nhìn lên, thằng cha lại đang nốc rượu. Chuyện gì nữa đây?
"Hôm nay mày chưa có tiền à?"
"Có. Tui đưa đây."
"Thôi khỏi. Giờ tới sáng cũng không có chuyện gì. Tao trừ nợ mày. Đến
đây."