"Tao cũng hổng nhịn cười được. Tụi mày coi cái tướng nó đứng..."
"Một ngày nó phải tắm cả chục lần bả mới chịu đó mầy ơi..."
"Nó hôi mùi cức trâu, tao biết."
"Ừa, hồi trước nó đi giữ trâu đó mầy..."
Mấy chị bụi đời bên vườn bông cũng chạy qua. Mấy bà ăn xin bế con
cũng ghé lại, nên khi chủ và khách đã vào bên trong là cả bọn ùa đứng bu
ngoài cửa. Bà Chín trước đây bán thuốc lá, khi ông chủ bị bắt tưởng đã dẹp
luôn rồi, nay lại bày ra nên hí ha hí hửng, nạt nộ:
"Thôi mấy cha mấy má, cho con người ta làm ăn buôn bán, đừng xía vô
nữa. Dì Chín lạy được không?"
Bọn Lai Phá ngó nhau, trợn mắt, lè lưỡi, cười. Chúng nó đều thương dì
Chín hết mà. Dì Chín mà bán thuốc lại là thằng Lai mua thuốc chịu "dài
hạn" mà không phải lo. Vậy là cả bọn hết nói bậy bạ mà chỉ xúm nhau nhìn
vào bên trong.
"Đâu, thằng Bảnh đâu?"
Một chị bụi đời vừa bồng con vừa gạt đám trẻ. Vậy là cãi nhau om sòm.
Cãi rồi únh lộn cũng không chừng nếu không có chú công an khu vực
tới..thăm. Bảnh ra tận cửa, cầm tay, choàng vai kéo vào, rượu đem ra, thuốc
ngoại rút lia lịa. Đã thỏa tò mò, mọi người dãn dần. Bên kia đường, cũng
không thấy thằng Bò đâu nữa.
Một tuần lễ trôi qua, quán Bạch Ngọc sinh hoạt bình thường. Ban ngày,
mở đèn sáng, bán cà phê, có nhạc nhẹ. Chiều tối, bên trong đèn mờ, nhạc
có ồn ào hơn, nhưng lối làm ăn vẫn chơn chất lắm. Bà chủ Ngọc Hoa ngồi
"két", còn ông chủ đích thân đón khách, phụ dọn dẹp với hai người đẹp
"sẹc via" rất đơn thuần. Chị Mùi lúc bắt đầu cũngkhông bận rộn mấy, việc
của chị ở dưới bếp, canh hai tiểu thơ, nấu tí nước sôi, chặt vài miếng nước
đá đem lên. Chỉ đông ngày khai trương, rồi thì sau đó khách cứ vắng dần.
Bà chủ Ngọc Hoa coi không được vui, bắt đầu khó chịu "chửi chó mắng
mèo", mà ai vô đây chịu trận ngoài chị Mùi với anh Bảnh. Giận cá thì lại
chém thớt, có dịp là chị Mùi xài xể "thằng ở" phản "người làm".Lựa những
dịp vắng vẻ, chị Mùi véo nhiều cái làm Bảnh đau điếng, tới sứt da mẻ thịt