mà không dám hé một câu...Dám không, điên tiết là chị Mùi dám xổ hết
cho bà chủ biết... Cả tháng mới mò xuống được với chị một bữa thì mất ỉ
ôi, năn nỉ, giải thích hết cả hai ba tiếng đồng hồ, rồi lật đật lên lầu sợ bà chủ
thức giấc. Lúc đầu chị Mùi đem chuyện vụng trộm của chủ mình hé cho bà
con lối xóm biết. Không hiệu quả, con mẹ dính hơi thằng Bảnh như thài lài
gặp cứt rồi, còn kể danh giá gì nữa. Gian phu dâm phụ chả công khai mở
lại quán cà phê đó thôi. Bảnh vẫn vừa dỗ vừa dọa:
"Thôi mà Mùi. Dù sao thằng này cũng không quên Mùi đã lo cho từ
trước tới nay...""Giờ hết cần rồi, phải không? Đồ lòng lợn gan chó. Tháng
trước mới vét tiền của người ta, phản thì trả lại đây."
"Giận gì mà giận dữ thế. Bây giờ chuyện nó đã như thế, tôi còn biết làm
sao... Mình cũng nên hiểu..."
"Không hiểu gì hết trơn. Tui cứ nói hết với bả rồi ra sao thì ra..."
Bảnh cười nhạt. Lần đầu tiên chị Mùi nhìn thấy cái đểu đeo tòn ten trong
trái tim hắn.
"Gì? Nói với bà? Ừ nhỉ, sao không nói đi. Bà tin tui hay tin chị?"
Chị Mùi cứng họng. Bảnh tiếp:
"Còn nữa, nếu bà chủ không tin chị, chị sẽ bị đuổi việc. Bây giờ kiếm
một việc làm như thế này không dễ đâu. Tôi nói thế chị phải hiểu hơn thế.
Còn tiền mượn chị, thong thả tôi ăn nên làm ra, hoàn lại cho chị không
thiếu một cắc. Chị biết điều tôi cũng sẽ biết điều với chị. Tùy chị đấy."
Vậy là giải quyết xong vấn đề chị Mùi. Bảnh bắt đầu hướng đến hai tiểu
thư. Khẩn trương lắm. Ông chủ có thể về bất thình lình. Cánh này cánh kia,
sát phạt nhau, chia nhau ảnh hưởng, bữa nay mạnh, mai yếu là thường.
Tuần trước bà tướng vùng có cho mời con gái lên, chuyện lâu lắm. Bà
Ngọc Hoa về, mặt mày buồn xo, kêu mệt, lên lầu nằm, giao quán cho một
mình Bảnh. Lúc quét dọn, chị Mùi nói cay đắng:
"Chắc bị bà má chửi cho nên mới héo queo vậy?"
"Sao chị biết"