Nhưng Bảnh đã ra khỏi phòng. Hắn nằm trên chiếc ghế bố và thầm nghĩ
phải cho con mụ này biết tay, nhử miếng mỡ trước miệng con mèo cho tới
lúc con mèo nhỏ dãi, cũng chưa vội cho ăn. Hắn lấy gói thuốc lá ra, bắt đầu
hút, và chờ đợi...
Quả đúng như Bảnh tiên đoán, cánh cửa phòng vừa mớ được đóng rầm,
có tiếng chìa khóc kêu cái tách, bây giờ lại thêm một tiếng tách nửa. Bảnh
vói tay tắt đèn. Gian phòng tối mò rồi ửng mờ soi nhạt một ánh sáng trăng.
Bảnh vẫn yên lặng hút thuốc. Tiếng chân bà chủ Ngọc Hoa dường như
ngập ngừng, mất hút một lúc, rồi lại mạnh dạn trở lại. Vẫn phong phanh
trong chiếc áo ngủ hàng ngoại mỏng te, bà đi đến đứng bên Bảnh:
"Bảnh à..."
Cứ Bảnh à, Bảnh ơi cả chục tiếng mà không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy
điếu thuốc lập lòa ngắn dần đi. Ánh trằng dọi một đường ngang qua dáng
nằm của Bảnh phong phanh áo mai dô và quần xà lỏn. Bà Ngọc Hoa còn
thấy rõ đôi ống chân trần đầy lông lá gợi cho bà một nhột nhạt khó tả. Bà
ngồi xuống. Gớm chưa, thằng ông nội đâu có thèm nhích vô. Ké né một
bên, bà Ngọc Hoa luồn tay vào bộ ngực lót một lớp lông êm ái của Bảnh.
"Sao tự nhiên giận mình, cưng..."
Bảnh thở dài, giọng chán nản:
"Tui thằng ở mà dám giận ai. Chỉ tự trách mình trèo cao. Kẻ trèo càng
cao thì té càng nặng."
Rồi hắn đưa tay xô nhẹ bà chủ:
"Bà đừng thương hại tui nữa. Tui biết bà chỉ cần một chuyện...mai mốt
ông chủ về thì tiếp tục chuyện đó...Thôi, từ nay ai trở lại ví trí người đó.
Mời bà đi ngủ."
"Bảnh bắt phải xin lỗi phải không? Ừ thì thôi, vô đây nói chuyện lại."
"Không, bà đi ngủ đi. Tui cũng buồn ngủ lắm."
"Tao không ngủ được. Tao biểu mày vô, mày có vô không?"
Thình lình bà Ngọc Hoa thay đổi cách xưng hô. Con mẹ tính đồng bóng
này, làm quá chắc không được rồi. Bảnh biết, nhưng hắn sẽ tùy cơ ứng