biến. Hắn giả vờ quạu:
"Không. Bà tha cho thằng ở đi mà"
"Tao biểu vô."
"Không."
"Mày ngon phải không? Tử tế không muốn. Tiên sư mày, không muốn
mà thế à? Cái gì đây, bao bẻ gảy chết con mẹ mày bây giờ..."
Chỉ cần găng thêm một tí. Bảnh biết lúc nào thì chín muồi. Hắn lăn vào
trong:
"Xin bà để tôi yên, tôi không..."
"Không thì tao nằm đây..."
Bà Ngọc Hoa nằm chồm lên Bảnh. Bảnh quyết liệt đẩy ra. Miếng mồi đã
nhử được con cọp nổi hung lên rồi. Càng xô đẩy bà Ngọc Hoa càng chồm
tới. Chiếc áo mai dô của Bảnh bị bà chủ xé rách tanh banh, móng tay bà
cào sướt cổ sướt ngực Bảnh. Bảnh đưa tay lên, ghì đầu bà ta xuống và tát
bốp bốp mấy cái liên tiếp vào mặt bà chủ...
Bà Ngọc Hoa cắn vào vai Bảnh để nén tiếng gầm lên. Đánh ông thì ông
đánh lại, cắn ông thì ông cắn lại. Thì ra con mụ này chỉ thích đau, thích dữ
dằn. Thấy không, đã thở hồng hộc như heo cắt tiết. Bảnh ngồi đè lên người
bà:
"Còn giữ nữa thôi, này dữ, này dữ..."
Lúc đó bà Ngọc Hoa mới thật sự chịu thua.
"Bảnh ơi...tao thích mày. Tao thật sự thích mày...
Ánh trăng xẻ một đường dài trên gối. Bà chủ và Bảnh đã lăn xuống sàn
gạch bông.
"Hèn chi" Bảnh nhớ ra. Hồi còn ông chủ, đêm nào trên gác cũng có cãi
vã, đánh nhau, rồi sau đó....
"Bà chủ..."
"Gì cưng..."
"Mai mốt ông chủ về, ông bắn tui chết là chắc..."