cột dây, dẫn tao theo như dẫn con chó để đi ăn xin. Bả hổng cho tao nói mà
bắt tao sủa nghe mày. Bả mà không chết, tao quên luôn là tao biết nói rồi."
"Ác nhơn không? Con mụ đó chắc trời đánh chết rồi phải hôn?"
"Bị đâm một dao chết ngắc. Mày biết không, lúc thằng chả đâm bả tao
thấy, nhưng tao dại gì nói. Nó cướp tiền của bả, rồi giằng co, rồi đâm. Bả
chết thảm lắm."
"Mày biết? Ai vậy. Nó còn đây không?"
"Nó đi mất tiêu rồi. Chắc bị bắt lâu rồi."
Nó nói láo. Cái thằng ăn cướp đâm người là ai, nó biết. Cái con Quê này
chưa chắc đã giữ kín đâu. Đêm đó cũng mưa như thế này đây, trong góc
công viên. Thằng cha xuất hiện. Thằng chả, thương binh liệt sĩ có công chớ
giỡn sao. Vậy mà đêm đêm mò ra tư tình với con mụ. Con mụ mê trai, hớ
hênh cho nó thấy tiền bạc mới nên nổi. Đêm đó, trong góc tối, thằng Bò chỉ
giả vờ ngủ thôi, nó chứng kiến từ đầu, lúc thằng chả ra tới, cùng với con
mụ lăn trên cỏ. Rồi sau đó...Thằng chả bây giờ đã chiếm hai căn phòng lớn
trên lầu bin-đing ở một góc đường gần đây.
"Cái chăn tao cho mày đâu rồi. Lạnh vậy sao mày ngủ."
"Mất."
"Nè, mày run quá. Mày lại đây ngồi với tao."
Con Quê ngồi dựa lưng vào tường. Nó bỗng rên lên nho nhỏ:
"Ui chao, tao ê ẩm cả người, hai chân mỏi quá."
"Tao bóp chân cho. Mày chịu không?"
Con Quê có bao giờ cho thằng Bò là người đâu, nên gật đầu lẹ:
"Phải đó. Mày lại đây."
Nó Bò lại gần rồi nằm cố xổm ngồi, đưa hai tay bóp chân cho con Quê.
Dào ôi, da thịt con bé mát rượi. Nó bóp lên cao, lên cao nữa, lần đầu tiên nó
có một cảm giác kỳ lạ, rạo rực , buồn nôn, khô khốc ở cổ họng. Con Quê
bỗng giật người:
"Ê Bò, mày làm gì vậy? Quỉ"