thằng Lai. Biết nó nói dóc mà sao lần nào cũng vậy, nghe ông trời ì ầm vẫn
tin ông đánh rắm, chờ hửi.
Phải đi tìm một chỗ trú ẩn khác thôi. Dễ mà, khuya khoắc mà mưa gió
thế này, chả có mống công an nào đi tuần đâu. Yên tâm đi. Nó bò qua
đường, nhìn quanh quất không thấy ai, như con rắn, nó búng mình vô mé
sau một bức tường hở, bên trên là mái hiên. Chỗ này cũng an toàn lắm, hôi
khai, nhưng kín và khá an toàn. Có thể tiếp tục giấc ngủ.
Trời nóng như điên mà hể mưa xuống là lạnh. Nó có một cái chăn,
nhưng mấy hôm trước không biết tên chó chết nào đã chôm của nó rồi. Ôi
thôi, nó chửi, nó đào hết mấy đời thằng ăn cắp mà không biết tên tuổi. Mặc
kệ, nó nguyền rủa. Bây giờ nó còn rủa nữa. Mưa gió, sấm sét, ông trời đánh
chết tươi dùm thằng nào con nào ăn cắp đi. Cơn giận làm nó muốn đổ đom
đóm mắt mà xổm ngồi được. Ai nhìn thấy nó lúc đó, có thể tưởng nó là con
chó.
Lâu rồi cũng nguôi đi, nó nằm xuống. Ngủ được ngay. Mấy đứa khác
bày đặt không, đứa nào cũng nói không ngủ được vì nhớ cha nhớ mẹ quá.
Chúng nó nói: Đàn bà mới đẻ con, vậy thì nhất định tao phải do một người
đàn bà đẻ ra, vậy là nhất định tao có mẹ. Tao cũng có mẹ đàng hoàng nghe
tụi bây. Còn thằng Bò, mỗi khi nó bắt chước kể lễ vậy thì bọn thằng Lai
Phá cười ầm lên:
"Mày có phải là người đâu mà đàn bà đẻ ra mày."
"Vậy ai?"
"Chó đẻ. Mày giống con chó y chang."
Vậy nó không ngủ thì làm gì? Nó đâu có thể nhớ một con chó cái được.
Chắc cũng phải có người đàn bà đẻ ra nó. Thây kệ, bả không biết mình,
mình không biết bả, nhớ chi mất công. Nó nằm chèo queo, hai đầu gối cứ
như chân chim bị cắt mất gân, muốn đong đưa thế nào cũng được. Cứ nhắm
mắt là ngủ liền cho coi.
Nó vừa thấy một cái bóng đi đến. Cơn mưa đã rào rào rồi. Công an
không? Nó đuổi ra ngoài mưa là các chắc. Nhìn kỷ, thì ra con Quê. Đi đâu
giờ này mới về chớ. Coi cái bộ nó ngồi, hết tiền chưa. Nó lên tiếng trước.