chỗ để giấu hàng, cũng có đìng vào đồng ra, quà vặt và nhai trầu. Chị Bảy
xô cửa bước vô đúng lúc bà Chín Ngọc Hường đang rề rề cục thuốc vô môi
và miếng trầu đang lúng búng trong miệng.
"Chào má Chín."
Chị Bảy đon đã, nhưng bà Chín Ngọc Hường lắng tai nghe giọng, rồi
nhướng hai con mắt lên, chắc đã nhận ra là ai nên giọng nguội ngắt.
"Không dám".
"Má khỏe không má?" "Dạ không dám, bà."
Và giọng bực bội gọi vào trong:
"Long, có bà nào kiếm mày kìa."
Chị Bảy cà tong đứng xớ rớ, bụng không vui. Vừa lúc Long Tân Định đi
ra. Chị bốp chát:
"Ông cho người kiếm tui chi vậy?"
Hai người cùng lóng ngóng. Ngoài cái giường bà già ngồi, cả phòng
không có một chiếc ghế đẩu.
"Vô đây, có chuyện cần lắm."
Bà Chín Ngọc Hường tằng hắng.
"Long à, ở trỏng có một cái giường, bây đứng đâu nói chuyện?"
"Ôi dào, cháu nói chuyện làm ăn mà dì."
"Làm ăn thì đứng đó nói, tao điếc không nghe gì đâu mày. Nhiều
chuyện."
Thiệt giận bầm gan tím ruột. Chị cười nhạt:
"Ông nội tui làm ơn có chuyện gì thì nói đại ra đi. Tui hổng có thì giờ
chờ."
"Ra ngoài quán uống cà phê nói chuyện."
"Xì..."
Đôi mắt hấp hem của bà chín Ngọc Hường còn liếc sắc như dao. Long
Tân Định sực nhớ hoàn cảnh của mình. Long Tân Định kéo chị Bảy cà tong
tới một góc nhà, nhỏ giọng:
"Kệ bả, Bảy à..."