Long Tân Dịnh ghé vào tai chị Bảy:
"Nhớ Bảy ghê đi..."
"Đừng điếm thúi nữa."
"Xuỵt, nhỏ một chút được không?"
"Sao biểu bà già điếc."
Chị Bảy cà tong cố ý nói lớn lên. Long Tân Định lắc đầu, thì thầm:
"Bẩy à, mình xui quá. Tự dưng cái thằng cán bộ lớn lăn đùng ra chết,
làm mình bị dính tên vô sổ đen, đang nguy."
"Cũng không oan ức chi đâu. Ông cứ rầm rập với con Nết cũng có ngày
thôi. Nó đang bị công an mời lên mời xuống ông biết không?"
"Vậy sao?"
Chị Bảy không biết mình có tưởng tượng ra không mà cảm thấy sắc mặt
Long Tân Định biến đổi.
"Tui hỏi thiệt, ông có dính vô vụ không?"
"Trời đất. Người ta đang lo chết đây. Bảy cũng còn không tin thì nói gì
nữa..."
"Rồi bây giờ sao?"
"Định nói với Bảy chuyện này. Mình kẹt quá, chưa xong việc nên không
dám ra ngoài sợ phiền phức, cầu cho qua vụ đi. Ngặt nổi đang có mối làm
ăn đến bất ngờ. Thằng em họ ở Đà Nẵng vô, có hai ký trầm nên nặng vốn
quá. Muốn Bảy chung..."
"Mèn ơi, hàng quốc cấm mà ông dám chơi..."
Suỵt, sao Bảy nói lớn quá. Bởi hàng quốc cấm mới lời nhiều. Hàng số 1
thượng hảo hạng lời tới kể cây, Bảy biết hôn?"
"Làm gì mà lời dữ thần vậy?"
"Chứ sao, người ta tính từng gờ-ram mà tiền tính đến "khâu" vàng ròng
rồi...."
Cái miệng thằng Long ăn nói sao có duyên quá, nhìn cái miệng nó mà
lòng chị rạo rực. Kỳ quá, sao tự nhiên thương cái thằng nhỏ đáng tuổi con