"Thua dì luôn, dì Chín."
"Ừa, dì Chín Ngọc Hường đây sống dai thành con tinh điêu điêu rồi
bây".
Thằng Long lúc này làm mặt chai luôn, choàng vai chị Bảy cà tong tiễn
ra cửa:
"Bảy nhớ nghe, khoảng ba giờ chiều trở lại..."
Hắn ghé tai chị Bảy:
"Lúc đó bà già đi ông thầy nước lạnh trên Cây Quéo, tụi mình ..."
Chỉ có một câu đó thôi mà trên đường về chị Bảy nôn lòng quá. Nhưng
còn số của Long muốn mượn, chị lấy đâu ra? Cả ba đứa con dồn lại may ra
đủ. Có thằng Hai Nuôi, thằng Tửng, bao nhiêu cũng đưa chị giữ giùm chớ
con Lê, nó dấu như mèo dấu cức. Nhưng chị cũng đã biết nó dấu ở đâu?
Chúng nó sẽ không biết gì hết. Chỉ là mượn tạm thôi mà. Long Tân Định
nói trong chừng vài tiếng đồng hồ. Thằng Long cũng chẳng dám gạt mình
đâu, nếu thằng Nuôi biết, nó cũng dám làm thịt. Thằng Long biết rõ điều
này mà!
Và rồi, chiều nay, căn nhà trống, tụi mình...Cái giọng của thằng Long có
thể đâm chết chị. Chị Bảy càng quyết tâm quay lại...
° ° °
Trong lúc đó thì con Lê vẫn chưa rời quán cà phê cóc góc đường. Tên
Hóa đang nhìn nó bạo quá. Ánh mắt như kẻ đói lâu ngày thèm cơm làm con
bé thấy mình sẽ được việc giúp anh chàng nhạc sĩ. Con Lê "tấn công" thêm:
"Chú Hóa coi hết nhà sách và rạp hát luôn?"
Câu nói khôn khéo của Lê làm thằng cha phồng mũi, tưởng mình đuợc
đôn lên chức giám đốc rồi:
"Ừ. Cấp trên giao cho cả hai nhiệm vụ."
"Mèn ơi, công tác nặng nhọc quá mà chú giỏi, nhiệm vụ nào cũng làm
xong. Dạo này nhà sách sạch sẽ ngăn nắp quá."
"Mấy việc đó tôi cũng phải để mắt..."
Con Lê vô đề: