"Má thua con...hi hi... Thôi tha cho bà đó."
Vênh cái mặt lên, khuỳnh tay, đẩy cái bụng phía trước dọa, rồi nó bỏ đi.
Chị Bảy mắc cỡ với mấy nguời bạn bụi đời, nói cho bớt trống:
"Thiệt bị nó đáng tuổi con mình chớ không, bỏ nó vào..."
Chị rung rung ống quần. Người đàn ông đang giũ soạn cái bao bố, chuẩn
bị buổi tối đi moi thùng rác cười khan.
"Bảy bỏ cái gì vào trong mà không vừa..."
"Thôi cha, cha còn móc họng ai nữa đây?"
Mấy tiếng cười phụ họa. Chị Bảy ngúng ngoảy bỏ tới "nhà bụi" của
mình, ngồi trên tấm bạt, chị đổ mớ đồ nghề ra, tô lại môi, sửa sang vành
mắt. Thằng Hai Nuôi nằm hai tay kê dưới gáy, mắt ngó lên chòm cây xanh,
thỉnh thoảng liếc chị Bảy, trán nhăn lại.
"Bà hẹn với ai nữa đây?"
"Tao có hẹn với ai đâu. Nhưng bữa nay tự nhiên muốn diện một tí. Lâu
quá không sửa sang lại dung nhan thấy tệ quá. Ê Nuôi, mày thấy tao còn
được không?"
"Thôi đi má, má hỏi kỳ quá à!"
"Có gì mà kỳ, mày. Mày biết không, chú Tám xích lô đó, chú nói chưa
thấy ai lớn tuổi mà ngon lành, có duyên như tao."
"Vậy mà má cũng nói được."
Thằng Nuôi nghiêng người quay mặt đi nơi khác. Chị Bảy cà tong soi
mặt mình trong gương, sửa đi sửa lại nụ cười.
"Giờ này mà mày ngủ sao đây, Nuôi. Bữa nay mày dứt tình với con Nết
rồi phải không? Hay nó đá đít mày? Đá đít mày là phải, bữa nay nó có
thằng Hung-Ga Ry bao nó nên vênh mặt dữ."
Thấy thằng con không nói không rằng, chị tiếp:
"Nghe nói thằng cán bộ kham không nổi nó nữa rồi. Thằng cán bộ bị vợ
xách cổ về như xách con thỏ, mày biết hôn. Con vợ làm lớn hơn thằng
chồng, nên thằng cha sợ rụt cổ lại..."
"Má đừng nói nữa có được không? Chuyện người ta, mắc mớ gì má."