"À há. Tao biết mà. Mày còn cay con đĩ chó đó chớ gì? Tao biết, mày mê
chết nó. Mày tương tư phải không?"
"Bà im đi. Nhiều chuyện. Sửa với soạn cả ngày. Bà lại hẹn với thằng
Long Tân Định phải không? Bà có thân thì liệu, dây dưa với thằng giết
người là đi tù luôn. Bà biết không, người ta đang truy nã nó khắp nơi, phen
này tránh không nổi đâu."
"Tao hẹn với ai kệ tía tao, mày đừng có đoán già đoán non."
Thằng Nuôi ngồi rột dậy, vớ cái quần "bò" xỏ vô:
"Không yên được với bà."
Hắn đùng đùng bỏ đi. Nó không nhắc thì chị Bảy cũng đang nghĩ tới
thằng Long. Coi tình hình thì mấy đứa con chị chưa biết chuyện chị gom
vốn đưa hết cho thằng Long "chơi" chuyến hàng trầm này rồi. Long Tân
Định đã đi nhận hàng, rồi đi giao hàng, lúc này chắc mọi việc đã xong xuôi.
Hao hớt gì đâu nào, lát nữa, thằng Long Tân Định sẽ gặp chị, trả lại số vốn
rồi còn đưa thêm phần tiền lời. Một cây vàng chứ không ít à nhe. Chị đi xin
một đời, dành dụm cũng không thể có. "Rồi hai đứa mình đi chợ Cũ ăn
cháo gà, rồi sau đó..." Cái giọng nói của thằng Long dễ thương hết biết, nó
gợi tình, làm cứ nhớ tới là mê mẩn, như chị Bảy lúc này, sao tơ lơ mơ quá...
Chị rút một điếu thuốc. châm lửa. Đây không phải là loại thuốc thường
đâu nghe. Hít một hơi vào chị thấy sảng khoái quá, và chị nghĩ tới thằng
Long, tức thì chị có đủ mọi cảm giác...
"Trời đánh mày nghe Long"
Chị thở phào một hơi khói, mắt mơ màng.
"Mày chết nghe Long. Mồ tổ mày Long. Ông cố nội mày, Long. Máy
bay cán mày ,Long. Hà bá dìm mày xuống sông, Long..."
Đôi mắt chị như vô hồn, nhìn khoảng không. Miệng chị lảm nhảm chửi,
y như những lần "sức trai" của thằng Long ác liệt quá, chị cũng chửi tía lia
cái miệng. Điếu thuốc cứ hao dần đi, và nước rãi chảy ra hai bên mép của
chị.
"Coi bả đang "phi" kìa bây."