"Không đâu. Tao..."
"Thôi được. Hẹn ở đâu?"
"Bến đò. Tao đón mày 10 giờ. Mày nhớ nghe..."
Tụi nó đập tay nhau. Lúc thằng Xiếu Liều đi rồi, con Quynh hỏi:
"Cái thằng mặt thấy ghét. Dấu dấu diếm diếm...Giờ mày nói cho tao
nghe đi..."
"Mày làm như vợ cả tao không bằng. Nói cho mày cái cức! Chuyện đàn
ông con trai với nhau..."
Vậy là cái mặt con Quynh bằng cái thúng.
Buổi tối hôm đó, đúng 10 giờ thằng Lai ra bến đò tìm thằng Xiếu liều.
Tối thui. Đang lần mò thì có đứa chụp tay nó:
"Tao đây này. Xiếu đây."
"Tối thui, tao chẳng thấy cức gì hết trơn."
"Xuống đây đi."
Chân thằng Lai chạm vào nước, nó rúm người lại.
"Mày theo tao. Đừng sợ, cứ cầm chặt tay tao tao dắt đi. Cẩn thận, có đá
nghe mầy."
Thằng Lai vừa vấp chân vào một hòn đá đau điếng. Nó rên lên. Nhưng
lúc đó tay nó đã chạm vào thành thuyền. Thằng Xiếu lanh lẹ đỡ nó lên ghe:
"Khỏe re rồi. Tụi mình chạy ra giữa sông hứng gió chơi, đợi tín hiệu của
chị tao...Mày vô mui ngồi đi, để tao giựt nổ máy. Coi chừng, mày đừng sợ,
tao cứng tay lái lắm nhe."
Thằng Lai nhớ tới lần được thằng Xiếu liều dấu dưới khoang ghe, ra
sông, coi con chị thằng Xiếu tiếp khách ngoại quốc. Lần đó nó tưởng về
dưới với hà bá rồi, vì chút xíu thì thuyền lật, mà nó nằm dưới khoang, vừa
ướt, vừa lạnh, tối thui, thấy trời trăng gì đâu, chỉ thấy rầm rầm trên đầu và
cái miệng con chị thằng Xiếu trời sợ luôn, rên la như bị ai bứt cuống họng.
ĐM, mấy con này ưa thêm hành thêm tỏi, chanh ớt, hạt điều. Một lần thôi
nghe, không có lần sau nữa. Nhưng hôm nay mắc chứng gì nó lại nghe lời
thằng Xiếu rủ.