Con Quê hỏi. Thằng Hôi:
"Tụi mày thương nhau lắm há. Được."
"Thương? Thương ai. Tao mà thương nó? Tụi tao giỡn chơi thôi."
"Tao không giỡn à nghen. Tao thiệt. Hôi, con tao nè."
Thằng Bò vuốt cái bụng con Quê, nó nhe răng cười. Thằng Hôi cảm thấy
cái mặt thằng Bò y chang một cái mặt con ngựa đang nhe hàm răng ra. Nó
cũng đùa:
"Mày sẽ đẻ ra một cái mặt ngựa con nghe Quê."
Con Quê thấy thằng Hôi tự nhiên hết dữ tợn cũng bớt dè chừng.
"Như vậy còn may. Hổng biết đẻ ra cái giống gì đây."
Nói vậy và trong thâm tâm nó vái trời cho đừng dính giống thằng cha
Hóa và đồng bọn của nó. Không hiểu sao thằng Hôi cũng đồng ý nghĩ với
nó:
"Thằng Hóa bảo vệ nói nó làm cho mày chình ình bụng."
"Trời đất ơi. Tao đẻ ra mèo, chuột, dơi, cục đá cục "kít" gì cũng được
chớ đừng bao giờ là giống đó".
Thằng Hôi đưa một tay lên:
"Phải. Phải. Thôi tụi bay ở đó. Tao đi tìm dì Điên đây. Nghe đâu bả về lại
rồi."
"Ờ hén. Lâu nay bả đâu vậy?"
"Quậy quá nên bị công an tóm. Chắc nuôi không nổi lại thả ra. Tao đi
dây."
Thằng Hôi đảo một vòng mấy công viên, mấy góc hẽm tối tăm, ngược
lên nhà thờ Đức Bà cũng không gặp người đàn bà điên ở đâu. Nó đi ra bờ
sông thả rông cho hết thì giờ và hóng chút gió mát. Thình lình nó thấy một
cô gái ngồi trên ghế đá, hướng mặt ra bờ sông. Nó thấy quen quá. Tới gần,
té ra con Liên. Nó đi tới.
"Liên".
"Ai vậy?"