Con Liên giật mình quay lại. Làm gì mà tóc tai không chải, ngồi co ro,
run bần bật vậy.
"Tao đây. Mày nhận ra tao không?"
Con Liên nhận ra liền. Buổi tối hôm đó nơi con hẻm bán hủ tíu bỏ không
giấc khuya nó đã dụ được thằng này lúc say rượu và trấn lột nó. Nhưng nó
biết thằng Hôi đã tha cho nó rồi, còn cho nó cả số tiền nó moi được lúc nó
nằm bệnh viện. Nó không phải là người xấu đâu. Con Liên an lòng khi
thằng Hôi ngồi xuống bên cạnh.
"Mày sao vậy? Sao đang ở nhà thương..."
Giọng con Liên khản đặc, nói không ra hơi...
"Tao không muốn..."
"Mày nói gì. Trời ơi, sao mày run dữ vậy. Nè, đưa tay đây."
Tay chân con bé lạnh ngắt. Nó chà hai tay nó vào tay con Liên:
"Mày điên rồi. Sao mày không ở nhà thương mà ngồi đây?"
Con Liên té ngã vào người nó.
"Khổ không. Sao mày không về nhà?"
"Tao không có ...có nhà."
Không thể để con Liên ngồi trước mũi gió được. Nó dìu con Liên ngồi
khuất sau một bụi cây rồi cởi áo ngoài đắp cho con Liên còn nó chỉ mặc
độc chiếc mai-dô. Tìm một hồi không thấy đứa nào, nó quày quả trở lại chỗ
cũ. Con Liên nằm co quắp, run bần bật.
"Mày sao rồi, Liên."
Chỉ thấy con Liên rên khe khẽ và ho khục khặc trong cổ như ai bóp họng
nó vậy. Thằng Hôi nghĩ là nó đói. Nó đi muợn được một chiếc chiếu rách
trải ra cho con Liên nằm, rồi chạy ra nhà hàng lạy lục, năn nỉ mãi mới kiếm
được một ly sữa đem về cho con Liên uống. Như được tiếp thêm sức, con
Liên hồi tỉnh dần. Nó đã ngồi lên được.
"May quá. Chắc tại mày đói quá phải hôn? Tao đi kiếm gì cho mày ăn
nữa nghe."
Con Liên khoát tay: