Hắn bỏ bao thuốc lá và cái hộp quẹt díp-pô màu vàng chói lên bàn, ngó
thẳng vào mặt con Đuông. Ai chớ con Đuông còn khya mới khớp. Nó cũng
chong mắt nhìn lại mà không thèm cười làm quen.
"Mới tới?"
Con Đuông ầm ừ, đưa tay cầm bao thuốc lá rút một điếu, kiểu như dân
trong nam thường nói "tự nhiên như người Hà Nội", châm lửa phì phèo.
Tám Địa Ngục nhìn con "ghệ" mới cười tủm tỉm. Ngộ quá đi. Con bé này ở
đâu như trên trời rớt xuống, quần áo như con lọ lem, mà bên trong mớ quần
áo cũ, những đường nét xuất sắc hết xẩy. Người biết nhìn là khám phá ra
liền.
"Tao hỏi mày, trả lời đi."
Con Đuông nghinh cái mặt:
"Gì?"
"Mày biết tao là ai ở đất này không?"
"Biết làm đách gì. Ăn nhằm gì tới tao!"
Đó là buổi đầu gặp gỡ. Dỹ nhiên con Đuông đâu có bỏ qua cơ hội khi
biết Tám Địa Ngục là ai. Chỉ ngày hôm sau, Tám Địa Ngục đã đưa con
Đuông ra chỗ "tiếp thị" ngay đầu hẻm Lê Lai, là dịch vụ hóa trang cho các
nàng kiều nữ. Cho thuê đồ nghề, làm mặt, xịt nước hoa, nhưng con Đuông
chê. Nó nói với Tám Địa Ngục là nó không muốn được liệt vào hạng làm
gái. Con Đuông biết cách làm cho Tám Địa Ngục không coi thường nó như
những cô gái từng qua tay hắn.
Con Đuông đã thay đổi hẳn. Nó như con Lọ Lem lột xác khi được mặc
quần áo đúng thời trang. Thoa chút phấn hồng, kẻ một đường chì lên mắt,
đánh môi son, ôi thôi, con Đuông đen đỉu hôi hám, lôi thôi lếch thếch đã
chết, chôn cất kỷ.
Bữa ăn thật linh đình, có cá nướng trui, bò nướng vĩ, thêm cái lẫu lươn
um sữa tươi. Tám Địa Ngục đã hết bốn lon bia hộp ngoại mà con Đuông
nhâm nhi ly nước cam còn hơn một nửa. Mái tóc túm lại, rối nùi, đã được
chải mượt rủ xuống vai, che một bên mặt, lấp ló, quẹt qua quẹt lại trên làn
da và bộ ngực như muốn bày trọn bởi chiếc áo hở cổ rộng mà con Đuông