thì cứ chồm lên bàn và cúi thấp người xuống. Tám Địa Ngục ngồi trân một
chỗ, hồn vía lên mây.
"Ăn đi, anh."
Con Đuông cầm chén tiếp cho Tám Địa Ngục món lươn um sữa tươi.
Hắn cầm lấy cái chén, cầm luôn cả bàn tay con Đuông.
"Đừng tìm hiểu lâu vậy. Anh thành thực mà."
Con Đuông cười:
"Thôi ông ơi, ông đã nói câu này trên cửa miệng mấy trăm lần rồi, với
mấy trăm bà rồi, ông nội?"
Con Đuông vẫn cái giọng cà chớn, bụi đời. Vậy mà Tám Địa Ngục ngó
trân trối, như muốn nuốt, cắn, nghiền ngấu đôi môi trề ra, và cái miệng quá
có duyên khi nói. Hắn cà lăm luôn:
"Anh...anh thành thật thiệt. Lần này thành ...thành ...thành thiệt
lắm...lắm."
Con Đuông hơi ớn. Cái giọng nói thì có tình nhưng sao cặp mắt trắng dã
và cái mặt lạnh tanh.
"Bữa nay, em về với anh..."
"Về "khách sạn ghế bố" há? Thôi đi, giữa trời giữa đất..."
"Em sợ gì? Ở trên khu Tự Do em cũng ngủ giữa trời đất vậy. Em đừng
bày đặt."
Mới run giọng đó, Tám Địa Ngục đã nặng lời được.
"Phải. Hồi trước như vầy nên bây giờ hổng muốn vầy nữa."
"Được. Nếu em muốn lâu dài thì anh sẽ lo. Anh sẽ thuê phòng cho em
ở...Nhưng em phải chịu thương anh mình mới nói chuyện được. Tính anh
sòng phẳng, nghĩa là bánh ít đi bánh qui lại mới vui vẻ đôi bên. Em hiểu
mà, luật giang hồ là vậy!"
"Hiểu".
"Vậy...?"
"Em nói một lần, ghế bố hổng được."
"Nhà của anh kẹt lắm. Mà anh cũng ít khi về..."