"Về nhà anh làm gì? Để anh giới thiệu xóm Chiếu há? Thôi đi ông."
Thấy con Đuông cứng rắn quá, Tám Địa cũng phải xuống nước.
"Vậy bữa nay về coi chỗ của anh thôi, rồi mình sẽ thuê phòng sau. Công
việc của anh em biết mà, hổng bỏ chốn "khách sạn ngàn sao được", tịch
luôn em ơi".
"Được, ăn xong rồi mình đi."
"Hứa nghe."
"Ừa".
Tám Địa Ngục có cảm giác hãnh diện khi cặp kè ngồi nhà hàng với con
Đuông. Để ý thì biết, mấy cặp mắt ở các bàn đối chiếu đảo ghê quá, chủ ý
là đưa qua đưa lại chỗ ngồi của con Đuông.
Coi con bà chòi này cũng không vừa, ưỡn ẹo, liếc mắt, bộ điệu bất kể.
° ° °
Đúng là giang san nào anh hùng nấy. Khu này các quán ăn không có con
nít lóc nhóc cầm lon chạy vô chạy ra hay đứng chực bên bàn chờ lượm
xương hoặc thức ăn thừa bỏ. Bọn nhóc này chỉ có quyền "hành nghề" khu
ngã sáu, ở đó có đủ hàng quán, xạp kiểu bình dân. Dân bụi đời, bọn con nít
bu quanh lớp trong lớp ngoài. Xin xỏ, van nài...thọc cả ngón tay vào thức
ăn, bàn tay như cả năm không rửa ráy, đố vị khách nào còn dám ăn tiếp.
Từ ngày gặp Tám Địa Ngục, con Đuông mới biết nếm mùi sang trọng.
Ngồi trong quán yên tĩnh, không bị phá quấy, còn được phục vụ đàng
hoàng, nó mới càng hiểu thấm thía chỉ có đồng tiền mới làm cho con người
ta sướng mê đi. Nó không ngờ có sự thay đổi nhanh chóng đến thế. Mới
đây thôi, nhìn các cặp sang trọng ngồi trong nhà hàng nó thèm rỏ dãi, nghĩ,
biết đến bao giờ mới được ngồi uống ly nước cam sang trọng, khuấy cái
muỗm lách cách...vậy mà, khi được ngồi thì đâu có khó khăn gì, tưởng là
đợi đến già đầu luôn cũng không mơ tưởng nổi. Đôi lúc nó cũng chạnh
lòng nghĩ tới con Quynh và thằng Lai. Giá như nơi chiếc bàn này, không
phải Tám Địa ngục mà hai đứa bạn đời của nó...
"Em không vui?"