"Dạ hổng có."
"Hay chưa no?"
"Em no lắm rồi."
"Vậy mình đi. Đêm nay anh phải đích thân đứng huy động tụi đàn em vì
đã được báo có tới mấy mối hàng...."
Tám đứng dậy trả tiền. Quán cũng đã thưa khách. Con Đuông theo Tám
Địa ngục về đoạn đường Phạm Hồng Thái từ Lê Lợi xuống ngã sáu Phù
Đổng. Nơi này là chợ xe ngày đêm làm việc hai bốn trên hăm bốn cũng là
một trong các "khách sạn ghế bố". Đàn em của Tám đang ngồi la liệt trên
những xe đạp, xe gắn máy. Cũng đã có những "giường bố" thuê được kê ra,
các anh chị giang hồ nào chồn chân thì cứ việc nghỉ lưng. Thấy Tám đi về
với con Đuông, bọn đàn em xúm lại:
"Tụi em tìm đại ca suốt..."
Tám hất hàm:
"Tìm làm gì. Hễ đến giờ thì tao tới, mọi công chuyện tao đã phân chia thì
cứ vậy mà làm. Đã vô "mồi" chưa?"
"Từ tối tới giờ, mấy con chó vàng lạc đàn sủa ồn ào lắm nên tụi tui lặn sợ
dàn ra lơ ngơ bị chó đớp trúng giò. Đại ca, giờ mới "lặng" được một tí đó."
Một tên đàn em coi có "địa vị" và được anh Tám coi thân, ngó con
Đuông như xem "giò cẳng" con gà mua cúng thần.
"Anh Tám, tìm đâu ra "kiều nữ dạ lan hương" vậy?"
"Hổng phải chuyện mày nghe thằng Tiết canh vịt..."
"Vậy đàn em phải gọi..."
Hắn còn cố nói thêm.
"Bạn tao. Tụi mày gọi là cô Hương."
Con Đuông ngẩn người. Tám Đía đã mau lẹ sửa cái tên Đuông quê mùa
thành Hương, trại ra cũng xuôi tai lắm.
Thình lình thằng Giàu xuất hiện. Chiếc xe gắn máy vừa chống dựng lên
thì nó đã nhìn thấy con Đuông. Nó mau mắn:
"Mày làm gì ở đây vậy Đuông."