"Ôi giời, mấy ông tướng bà thánh nhà "lày" đi biệt tối ngày. Ông đi đàng
ông, bà đi đàng bà, có giời biết."
Cô lò dò dứng sát sau lưng anh.
"Chỉ có mình em thôi. Vô đây như con "đòi" giữ nhà cho anh chị ấy,
buồn buồn là..."
"Vậy sao? Cô em bà chủ?"
"Không phải. Em là em gái của anh Bảnh, cái bà chị dâu ấy chẳng hợp
với em "rì" hết. Ngoài em "lói" chị em dâu như bầu nước lã, "lói" đâu có
sai".
Bạc chỉ biết ừ hử cho qua chuyện. Cô liêng thoắng:
"Ờ ngoài quê em hay ca lắm. Tối nào có họp thanh niên thanh nữ là em
ca. Em thuộc nhiều bài lắm, mà em thích nhất là "tiếng chày trên sóc băm
bô". Thanh niên ngoài ấy "mê" giọng ca của em kinh hoàng luôn."
Bạc bật cười. Cô gái này cũng thích nói chữ nghĩa như ông anh Bảnh.
Rồi cũng tự cô nói tiếp:
"Em hát anh nghe nhé, nhé? Em hát sai anh sữa giùm. Không sao đâu,
bữa nay bà chị dâu đi vắng, bà ấy về tới nhà là người ta đi ngủ hết rồi, anh
đừng sợ...Gì? Con nhỏ, nó không ngủ ngáy "rì đâu. Nó nhờ em nói dối với
anh, nó lòn cửa sau đi với mấy thằng mất dạy rồi. Nói anh nghe để bụng,
con nhỏ hư lắm, nó đang phải hơi "giai"...."
Bạc đứng dậy:
"Vậy để bữa khác tôi tới."
Cô gái bạo dạn cản , đưa tay ấn anh ngồi xuống:
"Đừng mà. Anh dạy em hát đi, mấy khi mà nhà vắng vẻ như vậy hả anh.
Nào, anh đàn đi, em hát..."
Cô hát bài "tiếng chày trên sóc băm bo". Giọng của cô gái tốt quá, tuy
hơi ngọng và phát âm sai bét, nhưng nếu có người huấn luyện thì cũng sẽ
trở thành ca sĩ được. Anh chàng nhạc sĩ tự nhiên nổi máu anh hùng, muốn
cứu vớt gái bơ vơ...
"Em có giọng tốt lắm."