Cô gái trơ trẽn:
"Vâng. Con trai làng em hễ nom thấy mặt em là yêu cầu hát. Có bữa em
hát tới sáng đêm, nói ra buồn cười, vì giọng hát của em mà bọn con trai
làng này đánh nhau với làng kia, tét cả đầu ra đấy..."
"Em hát lại đi. Anh sẽ sửa cho em khi em phát âm sai..."
Vậy là suốt buổi chiều hôm đó, anh chàng nhạc sĩ bỏ mấy tiếng đồng hồ
huấn luyện cho cô Sang hát. Họ quên cả khát nước. Cô Sang chưa bao giờ
có những giờ hạnh phúc như thế. Chỉ có điều anh chàng nhạc sĩ này nhát
như thỏ. Bọn con trai ở ngoài, giữ riệt được cô ở lại hát là thế nào cũng sinh
chuyện. Ở nhà quê, không điện, nhà thắp đèn dầu, mỗi lần có một anh đưa
cô nàng về là có một màn sau đống rơm hoặc ở bờ đê...Coi như ăn quà
vụng, chùi mõm cái là hết, nhưng từ ngày vô Nam, cô không còn đưa đón,
không được "đóng phim tình" bên đống rơm rạ, đưới bờ đê, bụi cỏ, bờ
mương làm cô nhớ da diết. Hôm nay, có anh nhạc sĩ này, nhà lại vắng vẻ.
Nhạc sĩ thường đa tình mà. Cô thường nghe người ta kể vậy, tự nhiên cô
động lòng muốn "đóng phim tình". Vì vậy mà cô tập hoài, càng tập càng
sai, đến nổi anh chàng nhạc sĩ ngao ngán:
"Em không chú tâm thì không thể nào hát được..."
Cô gái tì cả đôi ngực vào lưng chàng nhạc sĩ. Nhạc sĩ Bạc, cũng chỉ là
một người đàn ông, trong căn nhà vắng vẻ, với sự kề cận cũng động lòng,
nhưng cố gắng kiềm chế.
"Em thích anh lâu rồi. Hôm nào anh đến dạy đàn cho cái con tiểu quỷ
kia, em cũng núp bên trong nhìn anh...mà không biết chán."
"Còn bạn trai em đâu?"
Cô nàng cười hưng hức:
"Bạn giai? Ối giời. Ở ngoài em cả đống đấy. Trước đây, còn đánh nhau,
con giai làng em đi bộ đội hết, làng vắng như "nà" chùa bà đanh, con giai
khó kiếm lắm. Nhờ giời, hết chiến tranh, bộ đội về đông nên bọn con gái
làng em "nhộn" lắm. Em cũng có mấy anh coi được mắt lắm, nhưng..."rì"
thì "rì", vô đây, giai trong này đúng "như vàng như ngọc", em mê chết..."
Cô nàng ôm chặt cổ anh: