Bạc xanh mặt. Thứ đàn bà lăng loàn này chuyện gì không dám làm. Anh
gằn giọng:
"Làm gì cũng có lý chứ. Ai tin cô?"
"Không tin? Thiệt không tin không. Bà la lên hàng xóm tới, mày đang
ướt như con chuột, tao có cách, mày coi..."
Như con hổ đói mồi, Sang vùng mình tuột khỏi tay Bạc, rồi nhanh nhẹn
leo ra, lăn xả vào anh. Cô còn tự cào cấu vào ngực, vào vai những lằn đỏ,
và miệng chỉ chực la lên:
"Bớ làng..."
Chỉ nghe chừng đó, Bạc đã hồn vía lên mây. Anh bịt chặt miệng cô nàng
lại, mà muốn bịt miệng cô nàng thì người anh phải sát vào thân thể cô. Anh
lại bị cô ôm chặt cứng, giở giọng côn đồ:
"Tiên sư nhà mày, tao cho mà mày chê hả? Có đẹp, có thơm hơn cái
bông của con vợ mày không?"
Anh chàng nhạc sĩ tưởng mình đang toát mồ hôi hột, mặc dù cả người
anh vừa mới ngâm trong bể nước còn ướt sũng. Anh ú ớ chịu đựng.
"Đồ nhát như "nà" thỏ ấy, đồ bà "nà" đồ thơm đồ tho, người ta "nà" con
gái ngọc ngà, cái thứ như mày mà dám chê. Bà cho mày biết tay để nhớ đời
"nà" bà đây cũng là thứ có nanh có mỏ, mà mỏ đỏ nanh vàng..."
Mãi anh không rẫy người ra được. Anh xuống nước nằn nì:
"Xin cô tha cho tôi. Cô mặc áo vào không lạnh, cảm giờ."
Cô nàng tru tréo lên:
"Mày "lói" vậy mà nghe được. Mày cỡi đồ tao ra, mày cắn tao bầm
người rồi mày "hết hơi". Tao bắt mày phải coi tao là đàn bà con gái, tao
không phải đồ bỏ. Tao "lói" lại một lần nữa, mày có "nàm" không? Không
tao "na nàng" lên. Bớ người ta, bớ "nàng lước"..."
"Trời ơi! Đừng la mà. La vậy làm sao tui "làm" được."
"Được chứ sao không được. "Nẹ" lên. "Nẹ" lên. Bớ "nàng"..."
Anh hoảng quá, ôm chặt cô ta lại, rồi đưa tay bịt miệng. Sang không
vùng vẫy nữa, thuận tay ôm chặt cứng lấy anh, kéo đầu anh ghì xuống. Cả