"Ối giời, ở ngoài..."
Sang dừng lại kịp. Suýt nữa cô đã khai toạc ra hết lần mấy cán lớn được
mời về làng cô, có chiêu đãi, cô là một trong số mấy thiếu nữ được đến xã
để nấu nướng và bày dọn bữa tiếp tân. Tối đó còn được ở lại trụ sở xã, và
được mấy cán bộ tỉnh chiếu cố. Mấy hôm sau, các cô gặp nhau, kể cho
nhau nghe và cô nào cũng suýt xoa:" Béo hơn mấy bộ đội về phép, bộ đội
ăn ít, gầy nhom, gầy tất...mấy cán bộ tỉnh được hưởng chế dộ khá hơn, coi
cũng béo hơn thật." Nhưng những dịp hi hữu như vậy trong đời đâu dễ
gặp...cho đến hôm nay, nhìn tận mắt anh chàng nhạc sĩ, Sang chới với,
cuống quíu cả lên....
Đúng lúc khẩn cấp đó thì có tiếng mở khóa nhà ngoài. Lợi dụng lúc Sang
giật mình ngoái nhìn ra, Bạc chụp vội quần mặc vào. Cửa mở xong, có
tiếng chân, khi nhận ra cái dáng của Bảnh, Sang ôm chầm lấy Bạc, khóc
lóc:
"Ối giời ơi, tiên sư bố mày. Mà hại cuộc đời trong trắng của tao...mày tàn
nhẫn, tao căm thù mày..."
Mới đực người ra ngắm, khen béo, khen quí đó, cái mặt của Sang đã trở
trái, xông vào, nắm kéo, cào cấu Bạc:
"Mày đền cho tao. Mày hại đời tao...hu hu, thế "lày" thì mày giết chết tao
đi..."
Bảnh sửng sờ trước cảnh diễn ra trước mắt. Cô em gái trần như nhộng,
còn chàng nhạc sĩ quần áo xô lệch, mặt mũi khó coi. Nhưng thấy cô em làm
quá, anh nạt:
"Sang, chuyện đâu còn đó. Mày mặc quần áo vô cái đã. Mặc áo quần
vô."
"Không, nó hại đời em rồi. Để em chết đi...."
Cô định đập đầu vô bể nước. Chính Bạc là người đỡ, kéo cô lại:
"Cô Sang, cô làm gì vậy?"
"Mày đừng dụng vô người tao. Mày dơ dáy lắm. Tao căm thù mày, đừng
đụng, hơ, đừng..."