"Mày chửi ai mà trống không vậy, con kia..."
"Tôi chửi ai thì mắc mớ gì đến anh mà anh động lòng...."
Cô vừa trả đũa vừa mặc quần áo vào, khóc tấm tức, rồi xỉa xói Bạc:
"Tao căm thù mày, tao không tha cho mày đâu, quân mặt dày, bất nhân,
đồ voi dày ngựa xé, cái mặt mày như..."
Cô gắng nhào lại muốn đánh Bạc. Bảnh thấy em làm quá, không dằn
được, kéo lại và cho cô một cái tát.
"Con đĩ. Tao đánh thấy con bà mày. Đi vào. Vào."
Sang biết là không làm gì hơn được nữa, miếng ăn cũng mất luôn rồi,
đành gỡ gạc khóc lóc thêm một chút nữa.
"Cô Sang, tôi xin lỗi cô, tôi đã làm cô buồn. Thiệt tình, tui...tui đã có
vợ...tui tui...."
"Đồ đểu giả, khốn nạn ..."
Cô ôm mặt chạy vào trong.
Bên ngoài, Bảnh dịu giọng hỏi Bạc:
"Chuyện ra làm sao?"
Bạc kể:
"Tui thiệt không hiểu gì hết. Cổ nhờ tui dạy hát, tui có chỉ cho cổ, rồi sau
đó...nhưng tui chưa làm gì cổ hết."
"Tại tui về không đúng lúc phải không? Gớm, cái con nhỏ cũng "nồng
nhiệt" quá ".
Bạc thật thà:
"Tui đã thề với anh, tui thiệt có lỗi, nhưng tui không thể làm vầy ở trong
nhà anh..."
Bảnh vỗ vai Bạc:
"Thôi quên chuyện đó đi. Dù anh có với nó cũng không sao, bọn mình
đàn ông mà. Tôi hiểu..."
"Nhưng tôi..."
"Tôi đã nói tôi thông cảm mà. Thôi bỏ đi. Khà khà, cái con nhỏ phải lòng
anh gớm lắm rồi. Lần sau anh nên chiều nó, có sao đâu, anh có vợ thì có