Cô khóc lóc, vật vã trong tay Bạc.
"Tui tưởng chú mày là người đàng hoàng, tui đối xử vớichú mày như thế
mà ...thiệt chó má."
Bạc lắc đầu:
"Anh Bảnh. Tui hổng làm gì cổ hết. Tui xin thề..."
"Mày đừng già mồm, mày còn chối. Mày cắn tao còn có dấu bầm đây
"lày", mày...hu hu, ôi giời cao đất dày ơi, ối ông Thánh bà Tiên ơi, ối ông
thiên lôi ơi, sao ông không đưa cái búa vô mồm thằng phải gió cho nó hộc
máu ra, đứt ba khúc ruột,lòi chành cổ họng, bứt mẹ nó cái beo béo kia mà
đi gặp ông bà ông vải nhà nó..."
"Im. Đừng chửi nữa có được không? Để yên mới biết phải trái..."
"Còn phải trái, cúc quần nó chưa cài kìa, coi nó còn chút hơi nào nữa
không "nà" biết. Ối giời ơi..."
Nhìn anh chàng nhạc sĩ, nhìn con em, rồi nghe cái giọng chửi xiên chửi
xỏ cay cú, Bảnh cũng hiểu được một phần sự thật. Anh kéo con em:
"Tao biểu mặc đồ vào, rồi đi tắm rửa thay quần áo."
"Hu hu, chuyện cớ sự như "lày" mà anh còn...
"Thôi đủ rồi, cô. Cô chẳng vừa đâu. Chỉ giỏi cái miệng la om sòm."
Bạc hớt:
"Tui thề là tui chưa làm gì cổ mà cổ thì ép tui, may anh về kịp..."
"Ối giời ơi, quân mặt dày mày dạn chưa? Ai ép mày, hở? Mày vu oan giá
họa cho bà mày không sợ ông bà vặn cổ mày, cắt lưỡi mày rồi mày câm
luôn sao. Ối giời, cái mồm mày, tiên nhân nhà mày..."
"Bảo im. Chưa xảy ra chuyện thì thôi, cô cũng gớm lắm chẳng vừa đâu.
Đã xảy ra gì đâu nào...?"
"Sao anh biết là không? Nó đã "nột" em ra, dìm em vô bể nước, còn cắn
em, coi đây..."
Bảnh quay mặt:
"Mặc đồ vào."
"Tiên nhân nó chứ..."