người cô ta rùng rùng như bị động kinh còn Bạc thì có lúc muốn tắt thở.
"Vậy phải ngoan không, em thương. Ối giời ơi, tốt thế "lày", quí quá. Ối
giời, tốt thiệt chứ nị. Cái gì trong Nam cũng tốt, cũng béo to, ối giời!".
Anh chàng nhạc sĩ trân mình chịu trận. Bàn tay của cô ta đi khắp, rồi vẫn
dừng lại một điểm:
"Quí thật chứ nị. Béo béo là...yêu chết đi được. "Lày", yêu chết..."
Cô rên rĩ, quằn người xuống, nhe răng. Định cắn chăng, hàm răng gì mà
khiếp quá, đứt là đi đời nhà ma luôn. Bao nhiêu sinh lực của anh phát ra
một lúc làm Sang té nhũi xuống đất, sấp mặt. Có gảy bung hàm răng vổ ra
không? Coi ghê quá, khi cô Sang ngồi dậy, máu me trào ra miệng, mặt mày
giận dữ, tóc tai rủ rượi y như một con ma làm Bạc càng hoảng sợ, anh đỡ
cô ta:
"Xin lỗi, tôi không cố ý. Cô có làm sao không?"
Sang nhổ ra một đống nước bọt pha lẫn máu. Chắc không gãy chiếc răng
nào, chỉ va chạm chảy máu thôi, vì cái miệng đã ngoai lên:
"Tiên sư nhà mày. Con đĩ mẹ mày, mày vũ phu với bà hả? "Lày",vũ
phu..."
Như con chó dại, Sang táp vào bắp chân Bạc, hai hàm răng nghiến lại,
còn day day. Đau quá, chịu không thấu, Bạc la lên.
"Mày "na" há, mày "na" cho "nàng lước" tới coi hả. "Na" đi, tao "na"
phụ với...Bớ "nàng", bớ người ta, bà con cô bác, ông to bà nhớn đâu cả
rồi..."
Cô la phụ xong, định cắn nữa, Bạc năn nỉ:
"Thua rồi. Xin thua."
"Đầu hàng rồi phải không? Hi hi, đầu hàng thì dơ hai tay lên, đứng dậy".
Bạc dơ hai tay lên, đứng dậy.
"Không được nhúc nhích, em bảo sao "nàm" vậy. Trước hết, để em bỏ
cái "lày" ra cho khỏi vướng."
Chiếc quần của Bạc được tụt ra. Mặt anh nóng nhừ, hình như có chút
máu nào trong người đã dồn hết lên mặt. Còn Sang, thộn ra một đống.