môi: "Thịt gà bở ơi là bở". Đến con chó cũng bị chê: "Con chó trong Nam
sủa không gắt như ngoài ta." Chỉ có "bộ đồ vía" ngoài ta thì không thấy
diện, mà đem giấu kỷ dưới đáy rương hay dục vào thùng rác cũng nên.
Bà Bạch Ngọc còn điên hơn khi Bảnh đem anh nhạc sĩ về nhà. Bà mới
tậu được cho hai cô con gái chiếc đàn dương cầm, mua bằng giá đổ đi của
một gia đình có chồng đi học tập. Bảnh nói là đem anh về luyện lại "ngón
nghề" để đi dự tuyển ở nhà hàng mới. Lúc đầu bà không chịu nhưng sau
nghe nói anh nhạc sĩ này sẽ dạy miễn phí cho hai tiểu thư, thấy lợi cũng
phải ham. Trong lúc chờ đợi được dự thí nhà hàng, nhạc sĩ Bạc dạy đàn cho
cô gái nhớn tên Lựu. Phải nói trong đời đi dạy đàn, anh chưa gặp đứa nào
ngu như con bé này. Thật đúng là "đem đàn di gảy trai trâu". Học được tuần
lễ thứ ba thì cô tiểu thư tìm cách trốn học, khi thì nhức đầu quá, khi thì có
vẻ tự làm đứt ngón tay để quấn băng, hết gõ được đàn.
Tưởng là nghề dạy gõ đàn cho tiểu thư chấm dứt. Dù vậy, anh cũng kiên
nhẫn đến. Buổi xế chiều, không thấy Bảnh, cũng không thấy bà chủ nhà.
Hỏi cô tiểu thư, người làm bảo còn đang ngủ. Anh chàng nhạc sĩ ngồi trên
ghế đàn chờ, anh mân mê mấy nốt nhạc.
"Mời thầy sơi nước."
Một giọng Bắc lạ hoắc. Anh nhìn. Chú ý đầu tiên là đôi mắt cô gái, lần
đầu tiên anh biết cặp mắt lá răm như thế nào. Tròng mắt đen nháy, đuôi mắt
dài, hơi xếch, coi có vẻ không hiền dịu. Ngoài đôi mắt ra, khuôn mặt coi
như hỏng. Gò má cao, mũi gảy, da đen đúa. Nhìn hai bàn tay, móng tay cùn
, đầy ghét, như dính vào đã chồng chất bao ngày tháng rồi. Một nhan sắc
quê mùa, kệch cợm và khó coi trong bộ đồ mốt, quần bò, áo thun sát nách,
thêm cái đầu tóc mới phi dê cao nghệu như cái ổ chim làm tổ trên đầu. Anh
ơ hờ:
"Cám ơn".
"Nghe "lói" anh đờn hay lắm. Em rất thích âm "dạc". Anh đờn một bản
cho em nghe với được không anh?"
Bạc nói chuyện khác:
"Ông Bảnh không có nhà?"