Lóng này Bảnh chạy mánh ráo riết. Thói đời chưa được hưởng phong
lưu phú quí thì thôi, sống đạm bạc thế nào cũng được, mà nếm rồi thì cái
lưỡi nó cứ lạt nhách, bao nhiêu đồ nêm cũng không vừa miệng. Người nhà
ngoài Bắc tăng cường ngày mỗi đông. Con em gái chưa chồng được điều
vào, hôm đầu tiên gặp bà chị dâu, tưởng bở, ôm hôn rối rít:
"Bu viết thư nào cũng kể về chị, khen chị, giờ em mới gặp chị."
Nịnh sai, bà chị dâu ầm ừ mà mặt một đống. Cô em chồng vẫn chưa
nhận ra, ngắm nghía chiếc quần bò của bà chị, thiệt thà khen:
"Ngoài nom chị béo tốt hơn trong hình anh Bảnh gửi ra. Sao chị mặc
quần chật ních thế!"
Chưa hết, mấy ngày sau rồi mà cứ còn ngớ ngẩn:
"Trong Nam nom ai cũng béo tốt. Chị đánh môi bằng gì thế, cho em thử
chút nhé!"
Vậy là cô tự ý chạy vào phòng chị dâu, lấy son phấn trét tô tùm lum. Lâu
lờn mặt, còn lấy quần bò của chị dâu diện tỉnh bơ. Vì vậy mà chỉ sau một
tuần là có chuyện.
"Này cô, không được tự tiện vào phòng của chúng tôi. Tôi cảnh cáo cô."
Vẫn thấy "nàng" diện chiếc quần bò và cái áo sơ mi kiểu mới, bà chị dâu
hết chịu nổi:
"Tôi đã bảo cô, sao cứ lấy áo của tôi mà diện thế?"
"Thấy chị vứt nghênh ngang tưởng bỏ đi. Toàn đồ cũ, báu lắm đấy."
"Này, đừng có làm tàng. Ở ngoài, cái quần đen vá đụp mặc một năm
chưa thay giặt. Ối giời ôi, kiết xác ra, có mà che mớ lông lá còn phước đức.
Ờ, đồ cũ, trả lại đây."
Bà Bạch Ngọc giận run lên. Mới hôm nào, được đón ở ga xe lửa về,
trông như vừa vớt dưới bùn lên, áo quần, mặc mũi nhăn nhúm giống nhau.
Hỏi tên tuổi thì làm ra phường quí tộc, tên là Sang để có thằng em kế tiếp
tên Giàu. Mấy mẹ con nói chuyện cứ như thánh như tướng. Ăn món gì
cũng chê: "Sao nó không giống như ngoài mình". Còn quần áo thì: "Trong
này ăn mặc không nghiêm túc, nom nó hở hang thế nào ấy." Ăn thịt gà, bỉu