CHƯƠNG
14
A
nh chàng nhạc sĩ vẫn thất nghiệp, nhưng không thể xa rời được con
đường Tự Do.
Hồi con Lê còn sống, đã có "nói khó" với chú Hóa, xin cho anh một việc
tạp dịch trong nhà sách ngoại văn. Anh có đi làm một thời gian, đó là lúc
con Lê còn trao đổi trả công cho chú Hóa bảo vệ. Công việc của anh là dọn
dẹp, lau bụi bặm những quầy sách gần như trống trơn, dù hàng tuần, chính
anh phải khiêng phụ hàng trăm thùng sách do Liên Xô viện trợ gọi là sách
ngoại văn. Những đống sách không lồ này, chưa bao giờ được xếp lên kệ,
tủ sách, mà nó thường được đưa lên xe ba gác chở đi giữa đêm khuya, vào
những địa điểm thu mua ve chai, sách báo cũ. Hàng ngàn, vạn cuốn sách
dày cộm, hình màu, đó là kho tàng văn hóa trên thế giới, văn học cổ điển,
các thời danh hội họa, hiếm hoi đến tay người biết đọc, nếu không biết
"đường dây giá chợ đen".
Khi con Lê chết, chú Hóa bảo vệ không còn được món ăn "thịt sống"
nữa, đã đưa người khác vào thay, anh nhạc sĩ lại mòn lưng trên chiếc xe
đạp, nhớ con đường Tự Do, phải ngang qua, một ngày đôi ba lần là thường.
Một bữa anh gặp Bảnh. Anh đang ngồi trong quán cóc của thương binh
Mão, Bảnh đi ngang qua, thấy, vào.
"Đang có ý tìm chú đây?"
"Chi vậy?"
Bảnh kéo ghế ngồi. Trời mới ban mai mà đã nóng vã mồ hôi. Bảnh mặc
áo thun, quần xà lỏn cũn cỡn, lúc ngồi trông rất dị dạng. Hắn rút thuốc lá ba
số mời. Nhạc sĩ Bạc rút một điếu. Ít khi được "tổ thuốc" đãi như vậy.
"Dạo này có đi đàn nhà hàng nào không?"