"Tao biểu mày có trở về trển lại không?"
Con Đuông cười:
"Mày đừng làm cha tao nghe."
"Không làm cha. Tao làm chồng mày được hông?"
"Chồng cức. Tao lấy mày hồi nào?"
"Không lấy. Tao ngủ với mày nát ra..."
"Ha. Ngủ thì ngủ chớ. Tao cũng ngủ nát ra với thằng khác mà mấy thằng
khác đâu phải chồng của tao."
Chị Tư Ruồi nãy giờ chỏng tai nghe, thấy câu chuyện ngộ quá, chen vô:
"Lạ hén. Vậy trong hai đứa, đứa nào là vợ của nó."
"Bà câm cái mõm đi....cho cái bấy giờ."
Thằng Lai hét. Chị Tư Ruồi cười cười cho qua cơn ngượng rồi lại vểnh
tai nghe tiếp.
Thấy thằng Lai chửi người ta vô cớ, con Đuông dịu giọng:
"Mày đừng đi tìm tao nữa. Tao nói thiệt. Tao hổng muốn cực hoài, khổ
lắm tụi mày biết hông. Từ bữa con Liên nó chết, tao sợ lắm, sợ quá đi chớ,
nên tao muốn có tiền, mà làm gái thì nuôi không đủ thân, còn tiền thuốc
thang, không thuốc thì chết như con Liên...."
Nó lau nước mắt. Thằng Lai lắc đầu:
"Chuyện gì thì mày cũng bàn với tụi tao, khi không đi lẻ một mình, như
vậy mà mày bảo có tình có nghĩa. Nói thì hay lắm, lúc nào cũng ba đứa
mình cùng sống, cùng chết. Vậy mà..."
Thằng Lai cũng tủi thân, mủi lòng. Giọng nó khản đặc, mắt nó đỏ lên.
Con Quynh:
"Đúng đó Đuông. Tao thề, tao coi mày như em tao. Tao coi lâu rồi. Mày
trở lên, ba đứa mình sống vui vẻ lắm mà."
"Tao hổng thích sống ba đứa."
"Vậy tao nhường thằng Lai cho mày, từ nay tao ở chung nhưng tao
không cho nó làm vầy nữa."