"Mày bỏ tụi tao được. Mày tệ quá. Tụi tao nhớ mày, khỏi ăn khỏi ngủ
đi...Mày xuống đây làm gì...?"
Nhìn cách ăn mặc của con Đuông, rồi câu hỏi của con Quynh như châm
dầu vào lửa. Thằng Lai trợn mắt:
"Đ.M, ngon hả mày."
Con Đuông đã tính làm lành với hai đứa, nghe câu chửi thề của thằng
Lai, nó nổi cơn bướng lên:
"Ngon chớ sao hông ngon, mày. Bộ tức hả?"
"Ê, đừng có trở mặt nghen. Biết tính ông rồi mà, ông nổi điên lên
thì...đ.m, ông..."
Nó đưa tay ra, định vồ cái cổ áo rộng toét hoét mà xé toang nó ra. Nhưng
bàn tay của nó lung chừng thì rớt xuống. Tự nhiên bụng nó quặn lại, đau y
hệt như khi bị táo bón.
Con Đuông hừ một tiếng, lùi lại ngồi nghinh thằng Lai. Con Quynh can
thiệp:
"Ê Lai, mày đừng có điên vậy chớ. Bộ mày hổng mất ăn mất ngủ đi tìm
nó như thằng khùng sao mầy. Gặp là gây, kỳ cục."
Nó kéo tay con Đuông:
"Nó khùng thây kệ nó. Đuông à, mày sao rồi, mày ở đây hay đâu? Mày
về trển với tụi tao đi. Đừng giận thằng Lai, nó thương mày nên mới khùng
tận mạng vậy."
Thằng Lai làm thinh, nó cũng đã biết cái lỗi nóng nảy của nó. Con
Đuông bớt hằn học:
"Đi kiếm tao làm gì. Tao đã biểu đường ai nấy đi. Tụi mình lớn hết rồi,
tự lo cho cái thân mình. Tao hổng muốn nghèo hoài."
"Trời! Mày nói...Ai mà ham nghèo đã chớ. Nhưng mình là bụi đời, lề
đường, có đứa nào có cha có mẹ như người ta đâu. Thôi mày ơi, đâu ai
cũng hên như mày."
Trong thâm tâm con Quynh nghĩ là con Đuông đã vô "mánh" gì đó.
Thằng Lai thì vẫn giữ cái mặt bất cần: