Chắc kẹt phòng, Sang chạy lại, nhanh nhẩu:
"Ông anh đừng nóng. Uống ly nữa đi để "bốc". Ly này em mời. Thứ thiệt
đấy, nhãn ngoại đàng hoàng. Tụi tàu biển bán đắt như vàng...."
Sang đẩy cô gái ngồi lên lòng ông ta:
"Bảy làm sao thì làm cho ông anh vui lên..."
Cười:
"Toa-lét còn kẹt chút xíu..."
Cô nhìn ra đường, thấy bóng mấy áo vàng lượn xe gắn máy đi qua, cô
ngong ngóng:
"Cái "rì" đây? "Rì" mà mấy ông lượn "rư" bướm thế...?"
Cô tắt máy nhạc, vặn qua đài. Ông anh, bà chị dâu vắng nhà, một mình
cô dễ bị công an bắt nạt, cẩn thận vẫn hơn. Mấy người khách nhau nhau
phản đối.
"Ê, tắt cái loa đó đi, nghe điếc con ráy lắm."
"Địt mẹ, quán thế này mà đem cái "đài" ra. Dẹp. Dẹp."
Bỗng nhiên mọi người im bặt, lắng tai nghe. Tiếng xướng ngôn viên
khẩn trương báo tin vị chủ tịch nước vừa ra đi. Có quốc tang, bắt đầu từ giờ
phút này, các nơi ăn uống tắt nhạc, đóng cửa, ba ngày treo cờ tang. Bản tin
đó cứ phát đi phát lại, nhắc nhở mọi công dân nghiêm trọng thi hành đúng
chỉ thị. Một cô gái đưa vào quán một người ngoại quốc, thấy không khí
quán như chùa bà Đanh, hỏi:
"Sao hôm nay đèn sáng trưng thế này. Máy hát hỏng hả?"
Bộ mặt Sang buồn buồn đúng điệu:
"Đài vừa loan tin bác Duẫn ra đi. Các nơi ăn chơi ca nhạc phải ngừng."
Cô gái nhún vai:
"Bác đi thì đi cho lẹ, còn cấm cản đu đưa gì đây? Thôi, không có nhạc, đi
xuống kem "Bố Già", có đèn mờ thú vị hơn."
Sang liếc mắt theo:
"Con nhỏ "phản động". Có ngày tù mọt gông chứ "nị náo nếu"."