ra nghe, êm ái quá, ngủ tuốt, đi vào giấc mơ "tình" với anh nhạc sĩ. Nếu
không có chị Mùi gọi dậy ăn cơm giấc mơ còn dài, thú vị phải biết. Bị kêu
dậy thình lình, thần hồn nát thần tính, Sang uể oải, đờ đẫn không muốn làm
ăn gì nữa. Chị Mùi, sau khi giúp Sang bày biện quán, nấu nước sôi là
phóng ra hẻm sau tìm người "tâm tình", khi thấy đoàn "gái" phụ việc và
tiếp khách đến đông đủ. Một cô ríu rít:
"Chị Sang hôm nay không được khỏe?"
Sang che tay ngáp:
"Ngủ chiều "nà" mệt. Tao bị bóng nó đè...ghê quá."
Một cô rúc rích:
"Coi tướng chị thì cái "bóng" nó đè chị cũng cỡ bự, phải hôn?"
Sang thích chí cười tít con mắt:
"Bố khỉ, con khốn nạn chưa".
Tám cô vây lấy Sang:
"Hôm nay chị Sang có cái áo đẹp quá, "chàng" nào tặng phải không?"
Chẳng có con "chàng hiu" nào, nhưng Sang cũng giả vờ ngượng nghịu.
"Mua đấy."
"Nhiêu mà rẻ dzậy?"
Cô cười ngặt nghẽo, tiếp:
Không biết phải hôn? Thôi mà, khai ra đi...rồi tụi này kể "chuyện tình"
hồi hôm cho nghe."
Sang cười. Cô biết quá chuyện tình của mấy con "chằng tinh" này. Già
"rơ" đến mấy, hễ mà các cô bắt được, nhiều ít cũng bị trấn lột...vì mấy ngón
nghề "trây trua" của họ. Giỡn hớt, chuyện vãn một hồi, mấy cô chia nhau
ngồi bày hàng. Khách quen đã đến, hai cô vào quầy phục vụ nước uống và
rượu. Không có anh chị ở nhà, Sang không dám mở nhạc vàng, chỉ cho
mấy cuộn băng nhạc ngoại quốc không lời mà thôi.
Có mấy cô biến mất lên lầu. Một vài vị khách hỏi chỗ đi toa-lét lâu lắm
mới trở ra. Một khách quen đang gạ gẫm một cô chưa xong, nổi nóng:
"Địt mẹ, ông chờ lâu lắm rồi."