"Lâu quá, em không có dịp hát. Bữa nay em hát cho anh nghe coi giọng
em còn được không?"
Chị cười:
"Lâu nay em quên hát rồi, cả ngày chỉ hét...hai đứa nhỏ."
Anh ôm đầu chị:
"Anh thiệt có lỗi với vợ con."
Chị bịt miệng anh lại:
"Anh không có lỗi. Em còn là may mắn lắm".
Chị cười, tiếp:
"May thật, anh không đeo bông mai nên chỉ đi học có mười ngày, em
không phải đi nuôi. Trông lên không bằng ai, mà trông xuống không ai
bằng mình. Mấy chị bạn em đi nuôi chồng cực lắm mà có ông sống, có ông
chết...không gia đình nào yên."
"Ừ, em hát đi..."
"Bài gì? Em quên tiệt hết rồi. Mà hát, anh cũng không có đàn. Thôi, hát
đại, "hương xưa" nghe anh...
Chị hát. Giọng đã yếu đi nhiều. Bao năm lao tổn vì chồng vì con, chị chỉ
còn một bộ xương và làn da xanh xao bệnh hoạn. Anh ôm chị trong tay.
Ánh trăng trong vắt dòm tới chỗ anh chị ngồi. Anh cúi xuống mái tóc. Mùi
hương của một thời, một đời đã qua, như còn phảng phất, nồng nàn, dịu
ngọt trên mái tóc của chị. Và mặt trăng lặng lẽ chui trốn vào một đám mây,
khi thấy chị khóc.
° ° °
Quán Bạch Ngọc bữa nay mở cửa muộn, lý do đơn giản thôi, lâu rồi, ông
bà chủ bận bịu việc riêng, mạnh ai nấy lo, hàng quán gần như giao cho cô
Sang trách nhiệm.
Mới mấy tháng mà cơm trắng cá tươi đã rửa gần sạch sẽ nước da đen
điu. Nhờ thêm vào quần áo, son phấn, trông cô sáng sủa ra nhiều, duy có
hai hàm răng, nếu không nhờ một nha sĩ nào miềng hàm lại vài ba năm, thì