chỗ làm ở nhà sách ngoại văn...Trong mắt anh, nụ cười của con Lê tươi tắn
mà hiền dịu quá, rồi anh lắc đầu, lắc hoài để muốn tống khứ hết những lời
nói ngang ngược, lời chửi rủa tục tằn ác hiểm của cô em gái Bảnh đang
bám chặt bên trong lỗ tai ra ngoài.
Nghĩ đến Lê, đầu óc anh nhẹ nhàng, bình tỉnh lại. Anh hứa, sẽ có một
đêm nào trong tuần lễ này, anh sẽ mua trái cây, đốt một nén nhang cầu
nguyện cho con Lê...
Tối hôm đó, anh đạp xe đạp về nhà. Chặng đường xa lắm, tuốt vùng
ngoại ô. Đèn dầu leo lét, vợ anh đang dỗ đứa nhỏ, bón cơm cho đứa lớn.
Trông chị gầy ốm hắt hiu, lòng anh nhói lên niềm xót xa thương cảm. Anh
ôm vợ, ôm rất lâu. Anh đâu làm điều gì lỗi với nàng, ngoài sự nghèo đói,
túng thiếu mà anh bắt nàng phải vất vả, nhọc nhằn. Người vợ, không biết
chồng nghĩ gì, nhưng chị cảm động và sung sướng lắm. Chị nép đầu vào
ngực anh. Anh nhìn lên chiếc bàn con, thấy một tờ giấy.
"Giấy gì vậy em?"
"À, phường mời anh ra về vụ lao động xã hội chủ nghĩa."
Chị nói thêm:
"Hai năm tiền lao động xã hội...."
"Thôi lần này để anh đi lao động, khỏi đóng tiền."
Chị dẩy nẫy lên:
"Không được đâu, đi đào mương, thủy lợi, dầm mưa giãi nắng, rồi phải
ăn uống tự túc, anh làm không nổi đâu, để đó, em lo."
Chị cầm tay anh lên:
"Tay này, tội quá, chỉ biết đánh đàn thôi..."
Anh buồn xo:
"Cũng không đánh đàn nữa, hết xài được rồi! Mà em, tiền đâu em lo."
Chị không trả lời. Trên ngón tay chị còn duy nhất chiếc nhẫn cưới. Anh
hiểu.
Hai đứa con đã ngủ. Đêm có trăng. Anh chị kéo hai chiếc ghế đẩu ngồi ở
hiên nhà. Anh nói: